Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Chủ Và Người Làm Công

Điện Thoại Phúc Âm: Chủ Và Người Làm Công

Điện Thoại Phúc Âm: Chủ Và Người Làm Công

 

Chủ Và Người Làm Công

Một chuyên viên computer ở Detroit nói rằng: “Vì bị cấp trên giao cho những công việc không thích hợp, nên tôi chỉ làm cho xong bổn phận thôi.”

Một nữ giáo viên trường công lập ở Cleveland bực mình vì lớp học quá nhỏ, mà học trò lại quá đông nên thỉnh thoảng bà cáo bệnh, ở nhà cho bớt bực bội.

Cả hai người này đều mắc một chứng mà người Mỹ gọi là “Bệnh Nghề Nghiệp.” Đây là một chứng bệnh hiện đang lan tràn khắp nước Mỹ, và đang làm thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ mỗi năm đến 20 tỉ mỹ-kim.

Có người vì làm mãi một công việc nhàm chán, nên sinh ra bực bội rồi đổ quạu, như một anh thợ làm xe hơi nọ ở Detroit, cứ mỗi khi dây chuyền đưa một chiếc xe mới lắp chạy ngang trước mặt anh ta, thì anh ta nắm tay lại, thoi vào xe một cái, làm nhiều xe bị móp. Nhưng lý do chính gây cho công nhân bực bội, chán ngán, làm việc cách uể oải, hay khai bịnh, là mối liên hệ giữa giới chủ nhân và người làm công.

Các nhà chuyên môn nghiên cứu chứng bệnh “nghề nghiệp” cho biết rằng hiệu năng của công nhân bị suy giảm khi người bề trên tỏ ra hách dịch hay thiếu khả năng. Như trường hợp một công nhân nhà in nọ có tuyên bố rằng: “Công việc tôi đang làm là một việc rất tốt, nhưng kiểm soát viên của tôi lại quá tệ, cứ làm khó dể tôi hoài. Vì vậy tôi chỉ làm vừa đủ bổn phận thôi, chứ không còn cố gắng như trước nữa.”

Ông Irving Bluestone, cựu phó chủ tịch liên đoàn công nhân xe hơi có nói rằng: Điều kiện để thành công là giới chủ nhân và giới công nhân phải kính trọng lẫn nhau.

Trong cuộc sống ở đời này, chúng ta có người làm chủ, và cũng có người đi làm công cho người khác để sinh sống, để có tiền mua sắm thức ăn, thuê nhà ở, v.v… Nhưng trong cuộc sống tâm linh, chúng ta đều là người làm công, và chủ nhân của chúng ta nếu không phải là Chân Lý, thì là Tội Lỗi, theo lời Đức Chúa Giê-xu phán rằng: “Hễ ai phạm tội, thì là nô lệ của tội lỗi.” Kinh Thánh cũng có giải thích thêm rằng: “Anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành động trong nhưng kẻ bội nghịch. Chúng ta hết thảy đều ở trong số ấy, sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và các ý tưởng của chúng ta.”

Con người khi sinh ra trong đời này, dù thuộc màu da hay thành phần xã hội nào cũng đều vâng phục “vua không trung,” là quỉ Sa-tan, và làm theo các tư dục của xác thịt. Khi làm công cho Sa-tan và phục vụ xác thịt tội lỗi, chúng ta lúc nào cũng bực bội, bất mãn, vì chủ nhân ông chúng ta lúc nào cũng làm khó dể, ép buộc chúng ta làm những điều xấu xa chúng ta không muốn làm. Đó là tình trạng chung của nhân loại mà Kinh Thánh đã mô tả bằng những nét bút rất đen tối: “Người ta vâng phục tội lỗi, các tham dục và quỉ Sa-tan để cuối cùng lãnh lấy hình phạt đời đời, xa cách Đấng Tạo Hóa là Cha, là Đấng đã dựng nên mình.”

Trong cảnh đen tối tuyệt vọng đó, chúng ta được nghe lời Đức Chúa Giê-xu phán rằng: “Các con sẽ biết Chân-Lý, và Chân-Lý sẽ giải phóng các con!” Chân-Lý là gì mà kỳ diệu như vậy? Chân-Lý là gì mà có quyền năng giải phóng con người chúng ta ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, của Sa-tan và của thói hư tật xấu? Chân-Lý không phải là một lý thuyết, một khái niệm hay một cái gì trừu tượng, nhưng Chân-Lý chính là Đấng Tạo Hóa hiện thân, vì chính Ngài đã phán rằng: “Ta là Chân-Lý. Khi Ta giải phóng các con thì các con sẽ được tự do thật.”

Chân-Lý đem lại tự do, người được Chân-Lý giải phóng, được thoát khỏi gông cùm của chủ nhân-ông độc ác là Sa-tan và tội lỗi, và được đổi chủ để phục vụ Chân-Lý. Khi phục vụ Chân-Lý chúng ta được thoải mái, được tự do, vì giữa Chân-Lý và người phục vụ Chân-Lý có một tình thương, một mối liên hệ cao qúi gấp ngàn lần cái nguyên tắc lý tưởng mà ông cựu phó chủ tịch liên đoàn công nhân xe hơi có nói là: “Điều kiện để thành công là giới chủ nhân và công nhân phải kính trọng lẫn nhau.” Giữa Chân-Lý và người phục vụ Chân-Lý chẳng những có sự kính trọng lẫn nhau, mà còn có tình tương thân tương ái, như lời của Đức Chúa Giê-xu phán rằng: “Ta không gọi các con là tôi tớ nữa, nhưng Ta gọi các con là bạn hữu Ta.”

Đấng Tạo Hoá cao cả vinh hiển đã bằng lòng hạ mình xuống gánh lấy tội lỗi chúng ta mà chịu chết, lại còn gọi chúng ta là bạn hữu của Ngài. Thử hỏi giữa chủ nhân và người phục vụ trong đời này có bao giờ có được mối tình bạn hữu tương thân tương ái như giữa Chúa và người phục vụ Chúa không?

Nếu không được Chân-Lý giải phóng, thì dù chúng ta có thành công trên đường học vấn và sự nghiệp đến đâu đi nữa, chúng ta cũng chỉ là tôi mọi của tội lỗi. Chúng ta chỉ có thể được giải phóng khi chúng ta tiếp nhận Chân-Lý. Chúng ta chỉ có thể đổi chủ nhân-ông, từ một tên chủ tàn ác, áp bức bóc lột là tội lỗi, đến một vị chủ nhân yêu thương chúng ta, khi chúng ta mở lòng ra tiếp nhận Chân-Lý của Chúa. Lời Chúa phán rằng: “Các con sẽ biết Chân-Lý và Chân-Lý sẽ giải phóng các con.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top