Điện Thoại Phúc Âm: Chúa Thấy
Chúa Thấy
Ai đã đi làm ở các tư sở của người Mỹ, như các tiệm ăn, xưởng sản xuất kỹ nghệ, siêu thị, v.v… đều biết rằng người Mỹ rất chú trọng đến việc thanh tra. Họ thanh tra đủ kiểu, thanh tra định kỳ cũng có, mà thanh tra bất thần cũng có. Người ta kể chuyện ông Robert Johnson, tổng giám đốc công ty Johnson & Johnson, hay đi thanh tra bất thần các xưởng sản xuất các loại phấn thơm, shampoo, v.v…
Một lần nọ, ông giám đốc một xưởng sản xuất được tin báo rằng ông tổng giám đốc gần tới rồi. Ông giám đốc này lúng túng chưa biết phải làm cách nào để giấu nhiều cuộn giấy lớn đang để ngỗn ngang, thì một người đề nghị đem giấu lên mái nhà. Ông ta thấy hợp lý liền cho người khuân hết những cuộn giấy lớn lên mái. Khi làm vừa xong, thì ông tổng giám đốc đến.
Vừa mới bước vào cổng, ông tổng giám đốc đã gọi ông giám đốc ra và hỏi: “Ai cho phép anh để mấy cuộn giấy đó trên mái nhà?” Ông giám đốc có ngờ đâu ông chủ của mình đến bằng trực thăng, và mấy cuộn giấy to tướng kia đã hiện ra sờ sờ trước khi ông chủ hạ cánh.
Tánh giấu diếm là một đặc tính cố hữu của con người. Tổ tiên của loài người đã không vâng lời Thượng Đế, ăn thứ trái Thượng Đế dặn bảo đừng ăn, rồi chạy đi ẩn mình trong bụi cây. Từ đó người ta tìm đủ mọi cách để ẩn mình, để che giấu tư tưởng và hành động bất chánh của mình. Người ta che giấu lòng mình bằng cái vỏ luân lý, bằng cái áo đạo đức, bằng phép xã giao, lời nói khôn khéo v.v… Vì vậy, người ta phải thanh tra lẫn nhau, nhưng nhiều khi thanh tra cũng chưa chắc đã tiết lộ ra tất cả các điều mà người khác làm cách chùng vụng, giấu diếm.
Thượng Đế không cần phải thanh tra, vì Thượng Đế lúc nào cũng thấy rõ lòng người. Không ai có thể che giấu tư tưởng hay hành động của mình để cho Đấng Tạo Hóa khỏi thấy, vì Ngài thấy mọi tư tưởng và thử nghiệm mọi tấm lòng.
Đời xưa, có một người đến thăm một vị quan thanh liêm vào đêm tối, và đề nghị một việc bất chánh. Sau khi đề nghị xong, người ấy nói rằng: “Việc này không có ai biết cả.” Ông quan thanh liêm liền trả lời, “ông biết là một, tôi biết là hai, và ngọn đèn biết là ba.” Ngọn đèn tức là Ánh Sáng của Thượng Đế, là con mắt của Thượng Đế lúc nào cũng thấy suốt mọi chỗ.
Việc Thượng Đế thấy và biết tất cả mọi tư tưởng và hành động của loài người thường làm cho nhiều người sợ hãi. Nhưng thực sự, chúng ta phải lấy đó là một điều đáng vui mừng, như tác giả Thi Thiên đã ca ngợi Chúa rằng:
“Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy;
Từ xa Chúa hiểu biết tư tưởng tôi.
Lời chưa nói ra khỏi miệng tôi thì Chúa đã biết cả rồi.”
rồi một lần khác, tác giả Thi Thiên cầu nguyện rằng: “Kính lạy Chúa, xin Chúa dò xét và thử thách con, rèn luyện lòng dạ con.” Con cái của Đấng Tạo Hóa nếu có lỡ lầm lỗi thì liền thú nhận với Chúa, xin Chúa tha thứ, và xin Chúa giúp đỡ mình đắc thắng các sức cám dỗ trong đời, vì khi nào chúng ta xưng các lỗi lầm mình với lòng ăn năn thành thật, thì “Huyết của Đức Chúa Giê-xu tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Comments (1)