Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Chúa Phục Sinh

Điện Thoại Phúc Âm: Chúa Phục Sinh

Chúa Phục Sinh

Trong số các câu chuyện Phục Sinh được ghi chép trong Kinh Thánh, có lẽ không có câu chuyện nào đuợc nhắc nhở nhiều bằng câu chuyện “Trên đường về làng Em-ma-út.” Chuyện đó đã xãy ra vào buổi chiều ngày thứ nhứt trong tuần lễ, mà bây giờ chúng ta gọi là Chúa nhựt, trên quãng đường chỉ dài chừng 12 cây số, từ thủ đô Giê-ru-sa-lem đến làng Em-ma-út.

Trên con đường đó, có hai thanh niên hối hả đi, vừa đi vừa thảo luận một vấn đề gì có vẻ sôi nổi lắm. Vừa lúc đó, một người thứ ba đến gần, và hỏi rằng: “hai anh đang thảo luận về việc gì vậy?” Hai người dừng lại, ngó người khách lạ và hỏi: “bộ ông là khách lạ ở đâu mới đến hay sao mà không biết một chuyện tày trời vừa xảy ra ở thủ đô Giê-ru-sa-lem?” Người khách hỏi: “chuyện chi vậy?” Họ mới đáp: “ấy là việc đã xảy ra cho ông Giê-xu, người làng Na-xa-rét. Ông Giê-xu là một tiên tri có quyền năng trong cả lời nói lẫn việc làm. Chính Thượng Đế cũng xác nhận như vậy. Nhưng không biết tại sao các nhà cầm quyền lại bắt Người, rồi đem đóng đinh trên cây gỗ. Việc đó xảy ra đã ba ngày rồi. Nhưng đâu đã hết. Sáng nay có mấy phụ nữ đi thăm mộ rồi về loan báo một tin kỳ lạ không thể tưởng tượng được, là tin: Người ấy đã sống lại và hiện đang sống. Có mấy ông bạn chúng tôi cũng chạy ra thăm mộ, thấy mộ trống không, nhưng không thấy Người đâu cả.”

Người khách lạ liền trách họ rằng: “Mấy anh sao lại dại dột và chậm tin lời các đấng tiên tri như vậy? Kinh Thánh há chẳng có ghi chép rõ ràng rằng: Chúa Cứu-Thế phải chịu đau khổ như vậy trước khi Ngài được vinh hiển sao?”

(Hai thanh niên này đâu có ngờ rằng ông khách lạ đang nói chuyện với họ chính là Đức Chúa Giê-xu. Ngài đã thấy thiện chí của họ muốn theo Ngài. Ngài cũng thấy tấm lòng đau khổ tuyệt vọng của họ khi tưởng rằng Chúa đã chết thì chết luôn. Ngài biết họ cần Ngài nên đã đến với họ.)

Người khách lạ trưng dẫn Kinh Thánh Cựu Ước để chứng minh rằng: “Đấng Mê-si, tức là Chúa Cứu-Thế, là Con Đấng Tạo Hóa nhập thể làm người. Chúa Cứu-Thế phải hạ mình xuống để phục vụ nhân loại, phải bị nguời ta khinh dễ, chối bỏ, và cuối cùng phải chịu người ta bắt bớ đánh đập và đem xử tử trên thập tự giá. Nhưng Ngài không chết luôn, mà đã chiến thắng tử thần và sống lại cách vinh hiển. (Mấy chân lý căn bản đó tuy hai thanh niên này đã nghe nhiều lần rồi, nhưng họ vẫn chưa hiểu nổi. Họ trông chờ Đấng Mê-si là vị cứu tinh để đến giải phóng người Do-thái khỏi ách thống trị của người La-mã, nhưng họ đâu có ngờ rằng Đấng Mê-si chính là Con Đấng Tạo Hóa. Ngài đã đến với nhân loại trong hình hài thể xác một người nghèo nàn. Họ cũng không thể ngờ được rằng Người vừa mới bị chính quyền đem đóng đinh cách đó ba ngày cũng là Thiên Chúa Toàn Năng).

Quãng đường 12 cây số đã gần hết, làng Em-ma-út đã hiện ra trước mặt. Hai thanh niên liền ép Người khách lạ vào làng, ghé lại nhà họ để dùng bữa tối. Người khách lạ bằng lòng vào nhà và ăn tối với họ. Khi người khách lạ cầm miếng bánh trong tay, và ngước mắt lên chúc tạ Đấng Tạo Hóa, thì hai thanh niên này mới sáng mắt ra. Người đang ngồi trước mặt họ chính là Đức Chúa Giê-xu, vì họ thấy rõ ràng trán Người có rất nhiều vết gai rướm máu, và lổ thũng trên hai bàn tay Ngài quá rõ rệt. Họ định la lên: “Chúa ôi!” thì Chúa đã thoạt biến đi mất. Mặc dù mắt của họ không còn được thấy Chúa nữa, mắt tâm linh của họ đã thấy Chúa rõ ràng và còn thấy Chúa mãi mãi. Họ mới ngó nhau và nhắc nhở: “lúc nãy, khi chúng ta đi đường, Chúa cắt nghĩa Kinh Thánh thì lòng chúng ta thật nóng như thiêu như đốt.”

Rồi không thể nán lại ăn cho xong bữa, hai thanh niên đã chạy ngay về thủ đô Giê-ru-sa-lem tìm gặp các môn đệ của Chúa và quả quyết rằng: “Chúa đã sống lại rồi, chính chúng tôi đã thấy Ngài.”

Hiện nay có nhiều người nhắc câu chuyện hai thanh niên gặp Chúa trên đường Em-ma-út để đề cao công tác xã hội, vì bảo rằng Chúa đang đến với chúng ta qua hình ảnh những người nghèo đói đau khổ. Đúng vậy, vì Chúa có dạy rằng: “Nếu các người làm việc đó cho những người rất hèn mọn của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy.” Nhưng điều đó là thứ yếu, là ưu tiên hai, còn ưu tiên một chính là linh hồn con người. Lúc vừa gặp hai thanh niên trên đường Em-ma-út, Chúa đề cập liền đến Phúc-Âm cứu rỗi là: “Con Đấng Tạo Hóa vào đời để chịu chết vì tội lỗi nhân loại, và sau khi chết ba ngày, Ngài phải sống lại để hoàn thành công cuộc cứu rỗi.” Ngài chẳng những giải thích bằng lời, mà còn ngồi vào bàn ăn để cho hai thanh niên chiêm ngưỡng rõ ràng vết gai trên trán Ngài và vết đinh xuyên thủng hai tay Ngài. Cũng như hai thanh niên này, chúng ta phải có ưu tiên một là nghe tiếng Chúa, nhìn xem Chúa, và tin nhận Chúa, rồi mới có thể đi ra chia sẻ ơn phúc cứu rỗi của Chúa, và chia cơm xẻ áo với những người nghèo đói đau khổ.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top