Điện Thoại Phúc Âm: Chia Sẽ Và Thông Cảm
Chia Sẽ Và Thông Cảm
Nói đến những trường hợp cô độc, có lẽ không có trường hợp nào cô độc cho bằng trường hợp của người mẹ lúc sanh con. Có nhiều ông chồng cũng hồi hộp, cũng lính quýnh, lái xe đưa vợ vào nhà thương lại chạy lạc đường; cũng có ông đưa vợ tới viện bảo sanh bình an, nhưng lúc vợ đang được bác sĩ săn sóc, thì ông ta cứ như “gà mắc đẻ,” hết đứng lại ngồi, hết đi ra tại đi vào.
Mặc dù cái đau đớn, lo sợ hồi hộp của người sản phụ được kể là trường hợp khó chia
sẻ hơn cả, theo bản nghiên cứu Y-khoa vừa được đăng trên Tạp-Chí Gia-Đình, thì thân nhân của sản phụ — dù không thể nói là chia sẻ — nhưng cũng có thể làm giảm bớt khoảng thời thời gian đau đớn hồi hộp, gọi là thời gian “chuyển bụng” này. Bản nghiên cứu này cho biết rằng thời gian “chuyển bụng” trung bình của một sản phụ khi sinh đứa con đầu lòng là 19 tiếng đồng hồ, nhưng nếu có chồng hay thân nhân ở bên cạnh để an ủi trấn tỉnh, thì thời gian này có thể rút xuống còn phân nửa, tức là chỉ còn khoảng 9 tiếng.
Cơn đau đớn quặn thắt của người mẹ lúc sinh con là một cái nạn bất-khả-kháng, vì tổ mẫu loài người sau khi trái mạng Đấng Tạo Hóa, đã bị trách phạt rằng: “Ngươi sẽ chịu cực khổ bội phần trong cơn thai nghén, và chịu đau đớn mỗi khi sinh con.” Nhưng nếu bản nghiên cứu y học đăng trong Tạp-Chí Gia-Đình là đúng, thì cơn đau đớn đó có thể rút ngắn lại, nếu có thân nhân ở một bên để thông cảm và chia sẻ cái lo lắng hồi hộp với sản phụ.
Người Việt-nam chúng ta có hai từ ngữ là “chung vui” và “chia buồn.” Chúng ta chung vui với bạn bè vào dịp họ đỗ đạt, thành công trong công cuộc làm ăn, hay lúc họ cưới vợ lấy chồng, có con cái. Chúng ta chia buồn với người gặp tai nạn, nhất là trường hợp bạn bè chúng ta có người thân vừa qua đời.
Nhưng hai từ ngữ “chung vui” và “chia buồn” không thể nào đúng hoàn toàn được, vì dù chúng ta có thiện chí đến mấy đi nữa, việc chung vui hay chia buồn của chúng ta cũng có rất nhiều khuyết điểm. Làm sao tôi có thể có cái vui của một người bạn vừa đỗ đạt như tôi hỏng thi, làm sao tôi thực sự có cái buồn, hay hoàn toàn thông cảm cái đau khổ của một người vừa mất đi một bậc phụ huynh khả kính? Chắc tôi cũng buồn buồn khi trò chuyện với tang quyến và khi nói mấy lời an ủi họ, nhưng ít lâu sau, làm sao tôi có thể có cái buồn dai dẵng của đương sự được?
Một lực sĩ mạnh mẻ không thể nào thông cảm được cái tủi nhục đau khổ của một người yếu ớt thường bị người khác ăn hiếp bắt nạt. Một vị thần linh cao siêu thành khiệt không thể nào thông cảm chia sẻ được cái yếu đuối, bất toàn, bất lực của con người yếu đuối tội lỗi. Khi nghĩ đến điểm này, chúng ta thấy được cái nhiệm mầu, kỳ diệu của Phúc-Âm, của việc Con Đấng Tạo Hóa nhập thể làm người.
Người ta thường nghĩ: Đấng Tạo Hóa vĩ đại, Đấng Tạo Hóa vinh quang thánh khiết. Nhưng người ta dễ quên rằng: Đấng Tạo Hóa thông cảm. Kinh Thánh cho biết rằng, vì đã nhập thể làm người, sống trong hình hài thể xác yếu đuối của con người, nên Đức Chúa Giê-xu cảm thương mọi yếu đuối của chúng ta.
Khi ghi chép tại cuộc sống của Đức Chúa Giê-xu trên trần gian, các tác giả Phúc-Âm cho chúng ta thấy đã có lần Chúa mỏi mệt và khát nước, trong câu chuyện Chúa dạy bà Sa-ma-ri về Nước sống đời đời; có lần Ngài đã đau lòng cảm động và khóc khi nhiều người cứng lòng không chịu tin lời Ngài phán rằng: “Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin Ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi.” Lần cuối cùng Đức Chúa Giê-xu vào thủ đô Giê-ru-sa-lem, hai sách Phúc-Âm Ma-thi-ơ và Mác có cho biết rằng Ngài đã đói. Và để tổng kết lại các cơn đói khát, đau đớn của Đức Chúa Giê-xu, Kinh Thánh chép rằng: “Ngài đã bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, nhưng Ngài không phạm tội.”
Giữa người và người, chúng ta chỉ có thể thông cảm hay chia sẻ một phần nào cái buồn, cái vui của người khác, chứ không thể nào đến cái độ hoàn toàn thông cảm.
Chỉ có Đức Chúa Giê-xu, là con Đấng Tạo Hóa nhập thể làm người, đã chịu cái khổ cái đau của bạn và tôi, mới có thể hoàn toàn thông cảm với chúng ta. Chính Đấng đang thông cảm mọi nỗi vui mừng, cũng như nỗi lo lắng, buồn phiền của bạn, hiện đang kêu gọi bạn rằng: “Hãy vững lòng, đến gần ngai ân phước để được Chúa thương xót, và để tìm được ân huệ khi có cần.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org