Điện Thoại Phúc Âm: Bộ Óc – Bài 2
Bộ Óc
Nhiều nhà giáo dục Mỹ đang lo ngại vì số học sinh xuất sắc dường như càng ngày càng ít đi. Mỗi năm khoảng 1 triệu học sinh trung học năm thứ 12 tham dự cuộc trắc nghiệm “Scholastic Aptitude Test” gọi tắt là SAT.
Năm 1972, có đến gần 54 ngàn học sinh tham dự thi trắc nghiệm SAT được từ 650 điểm trở lên. Nhưng đến năm 1974, con số này chỉ còn có 43 ngàn, và đến năm 1980, con số này lại tụt xuống khoảng 29 ngàn, tức là chỉ trong 18 năm đã giảm xuống 46%. Việc học sinh xuống dốc này làm cho nhiều người thắc mắc, tìm hiểu lý do tại sao số học sinh Mỹ lại càng ngày càng kém đi như vậy. Có người cho rằng TV là lý do chính, người khác thì cho rằng các học sinh thông minh thường đổ ra lười biếng và không chịu học các môn khó. Để giải quyết vấn đề này, nhiều nhà giáo dục đề nghị các trường đại học phải khảo hạch gắt gao các học sinh muốn lên học cấp đại học, vì họ cho rằng “học sinh thông minh chỉ thực sự cố gắng khi bị bắt buộc phải cố gắng.”
Chúng ta không biết có phải TV đã làm cho thanh thiếu niên Mỹ trở thành thụ động,
mất hẳn các sáng kiến, hay là vì các máy điện tử như máy tính bỏ túi đã làm cho học sinh lười biếng, không bắt bộ óc làm việc như trước nữa. Bộ óc của con người là một kỳ quan của Đấng Tạo Hóa. Bộ óc chỉ lớn đủ để nằm gọn trong xương sọ, nhưng có hàng tỷ tế bào được sắp xếp tinh vi hơn tất cả những máy computer tối tân nhất, vì máy computer chỉ điều hành theo những chương trình người ta sắp đặt sẵn, trong khi bộ óc con người còn biết suy nghĩ và phân biệt phải trái.
Tuy nhiên bộ óc con người cũng không thể vượt ra ngoài giới hạn Đấng Tạo Hóa đã đặt cho nó. Chúng ta thử ngước lên trời và nhìn vì sao Thiên-Lang (Sirius). Sao này ở cách quả địa cầu gần 9 năm ánh sáng, tức là ánh sáng phát ra từ sao này phải mất gần 9 năm mới đến quả địa cầu. Như vậy ánh sáng sao Thiên-Lang mà chúng ta đang thấy chính là ánh sáng của 9 năm trước, và bây giờ sao Thiên-Lang không còn ở chỗ chúng ta đang thấy nữa. Nếu nhìn đến chòm sao Đại-Hùng, chúng ta cũng chỉ có thể thấy ánh sáng do chòm sao này phát ra từ 100 triệu năm rồi, còn ánh sáng do chòm sao này phát ra ngay bây giờ phải 100 triệu năm nữa mới đến quả đất.
Chúng ta không chuyên môn về khoa thiên văn, nên mới nhìn lên vài chòm sao đã thấy khái niệm thời gian của mình lộn xộn rồi. Chính các nhà bác học, kể cả các bộ óc xuất chúng nhất khi nghiên cứu về vũ trụ cũng phải thú nhận là cái hiểu biết của con người còn quá nông cạn. Đối với cõi vật chất hữu hình mà còn vậy, thì làm sao người ta có thể hiểu các điều mầu nhiệm của cõi thiêng liêng vô hình.
Đó là tình trạng của một giáo sư Do-thái, khi nghe Đức Chúa Giê-xu nói về chân lý sinh lại. Giáo sư này tuy không nói ra, nhưng trong thâm tâm cũng nghĩ như một ông nhà giàu kia đã hỏi Chúa rằng: “Thưa Thầy Thiện-Lành, tôi phải làm chi để được sống đời đời?” Đó là đường lối chung của các tôn giáo, các hệ thống luân lý: tôi phải làm lành, phải có các việc công đức. Nhưng Đức Chúa Giê-xu lại bảo giáo sư kia rằng: “Nếu ông muốn được chấp nhận vào Nước Thiên Đàng đời đời, ông phải được sinh lại.”
Chân lý sinh lại của Chúa phán ra quá mới lạ nên giáo sư này hỏi lại: “người đã già như tôi làm thể nào có thể trở vào bụng mẹ để sinh lại lần thứ hai?” Giáo sư này thắc mắc là phải, vì tại sao Chúa không dạy làm lành lánh dữ như mọi tôn giáo trên đời này mà bảo phải sinh lại? Sinh lại là gì? Đức Chúa Giê-xu liền giải thích cho vị giáo sư kia rằng: Đấng Tạo Hóa yêu thương nhân loại vô cùng, nhưng con người bất toàn làm sao có thể thỏa mãn các tiêu chuẩn thánh thiện tuyệt đối của Ngài. Vì vậy Chúa Giê-xu là Con Đấng Tạo Hoá phải vào đời để làm trọn hết các luật pháp thánh khiết và thoả mãn mọi tiêu chuẩn tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa, rồi gánh vác tội lỗi của loài người mà chịu chết.
Loài người không thể lấy việc lành của mình để được Đấng Tạo Hoá chấp nhận, nhưng có thể lấy đức tin và lòng thành, tin tưởng vào Chúa Giê-xu đã chết vì mình. Người tin như vậy lập tức được quyền năng của Đấng Tạo Hóa sinh lại làm con cái của Ngài. Việc sinh lại này là một việc thiêng liêng mầu nhiệm của Đấng Tạo Hóa, không phải do tình dục hay ý người, nhưng là do thánh ý của Chúa.
Lời Chúa phán rất rõ ràng minh bạch, người được tiếp nhận vào thiên đàng là người được Chúa sinh lại làm công dân thiên đàng. Vì thiên đàng không chấp nhận công dân ở bất cứ nước nào trên trần gian này. “Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi được Thánh Linh sinh ra là thần. Chớ lấy làm lạ về điều Ta phán với ngươi. Các người phải sinh lại!”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org