Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Biết Ơn

Điện Thoại Phúc Âm: Biết Ơn

Biết Ơn

Chỉ một tuần sau khi viết bức thơ cho bà giáo đã dạy mình 30 năm về trước, Tiến sĩ William Stidger nhận được thơ trả lời, lời lẽ như sau:

“William thân mến, Bây giờ tôi đã hơn 80 tuổi và đang sống cô độc.  Tôi cảm thấy mình như chiếc lá cuối cùng còn dính vào cành.  William ơi, cậu có biết rằng suốt 50 năm làm nghề dạy học, tôi chỉ nhận được một bức thơ tỏ lòng biết ơn.  Đấy là bức thơ của cậu.  Thư ấy đã đến tay tôi vào một buổi sáng lạnh lẽo, và đã đem lại một tia nắng ấm cho tâm hồn cô độc của tôi”.

Câu chuyện của Tiến sĩ Stidger viết thơ tỏ lòng biết ơn bà giáo, cũng gần giống câu chuyện của Tổng thống Sadi Carnot nước Pháp.  Một ngày nọ, Tổng thống trở về làng cũ, vào trường làng thăm ông thầy đã dạy mình lúc còn ở tiểu học, và tuyên bố trước học sinh rằng: nhờ ơn thầy, tôi nay mới nên người”.

Chúng ta đều cảm động khi nghe câu chuyện của Tổng thống Carnot, cũng như chuyện Tiến sĩ Stidger viết thơ cho thầy giáo, và đều công nhận rằng: lòng biết ơn là một hành động vô cùng cao quí.  Nhưng chúng ta ai cũng nhận biết rằng lòng biết ơn lúc nào cũng quá hiếm hoi, vì con người thường hay quên, nhất là quên người đã làm ơn cho mình.  Chúng ta không đến nổi quá bi quan để phải nói một cách chua chát rằng: “Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán”, nhưng từ trước đến nay các gương cao quí, như gương của Carnot và Stidger thường quá ít, và dường như càng ngày lại càng hiếm hơn nữa.

Còn có một sự thật nữa là, mỗi khi nhắc đến lòng biết ơn, chúng ta hay nghĩ: tại sao anh kia lại không biết ơn, tại sao chị nọ lại mau quên ơn, v.v… mà ít khi chúng ta tự hỏi rằng: chính tôi có phải là con người quên ơn không?

Phúc Âm Lu-ca có kể câu  chuyện mười người bị bệnh phung được Chúa chữa lành, nhưng chỉ có một người trở lại “sấp mặt xuống đất nơi chơn Chúa mà tạ ơn Ngài.”  Mười người nhận ơn mà chỉ có một người biết ơn, tức là tỉ lệ chỉ có mười phần trăm.  Có lẽ chín người kia nghĩ rằng: Chúa biết việc Ngài làm, chúng ta có trở lại tạ ơn Ngài cũng bằng thừa.  Nhưng người đã quay trở lại tạ ơn Chúa không làm một việc thừa mà đã biết làm theo mạng lệnh Chúa dạy rằng: “Nguyện người ta tạ ơn Thượng Đế vì lòng từ bi bác ái của Ngài,  và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!”  Ngoài ra, khi đã trở lại tạ ơn Chúa, người vừa được Chúa chữa bệnh cũng được nghe Chúa phán bảo rằng: “Đứng dậy, đi đi!  Đức tin con đã cứu con”.

Khi nhắc đến công ơn của Thượng Đế mà chúng ta nhận lãnh hàng ngày, Kinh Thánh ghi nhận rằng: “Chúng ta sống, động và tồn tại ở trong Thượng Đế, vì Ngài đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và hết thảy mọi sự”.

Ơn sinh thành và nuôi dưỡng của Thượng Đế đối với loài người đã to tát như vậy rồi, mà công ơn cứu rỗi của Chúa lại càng vĩ đại hơn nữa.

Chúa phán rằng: “Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong, nhưng được sống vĩnh viễn.”

Thượng Đế yêu thương tất cả các loài thọ tạo nên đã sáng tạo và nuôi dưỡng tất cả, nhưng riêng con người lại được Thượng Đế yêu thương đến độ đã hi sinh Con Một của Ngài, tức là Đức Chúa Giê xu.  Việc Đức Chúa Giê xu xuống trần, gánh vác tội lỗi của chúng ta, chịu chết rồi sống lại để hoàn thành công ơn cứu rỗi chúng ta, là một hành động hi sinh, hi sinh đến cả mạng sống của Con Thượng Đế.

Khi tỏ lòng biết ơn thầy giáo và cô giáo, Tổng thống Carnot và Tiến sĩ Stidger đã được nghe những lời khích lệ, khen tặng của nhiều người.  Còn khi quí vị tỏ lòng biết ơn Thượng Đế mà mở lòng ra tiếp nhận Đức Chúa Giê xu, quí vị sẽ không bị hư vong trong hỏa ngục, nhưng được sống vĩnh viễn, sống hạnh phúc đời đời ở Thiên Đàng.

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top