Điện Thoại Phúc Âm: Biết Mình

Biết Mình
Vừa rồi tạp chí U.S. News có cho biết rằng: chính phủ Nga hiện đang cho người đến Bộ Canh Nông của Hoa-Kỳ để thu thập tin tức. Đây không phải là tin tức tình báo về tình hình kinh tế hay nông nghiệp của Hoa-Kỳ, mà là tin tức về mức sản xuất nông nghiệp của Liên-Xô. Liên-Xô biết rõ rằng Hoa-Kỳ có nhiều vệ tinh nhân tạo, chụp được nhiều ảnh rất tài tình và thu lượm được nhiều dữ kiện rất chính xác về nông nghiệp của Nga, nhờ đó Hoa-Kỳ có thể biết về mức sản xuất nông nghiệp của Nga cách chính xác hơn các nhà cầm quyền ở Mạc-Tư-Khoa.
Đối với những người thích đọc các sách trinh thám hay các loại tài liệu tình báo thì đây là một mẫu tin khá đặc biệt và cũng rất trớ trêu. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ về phương diện cá nhân, về nguyên tắc “biết mình nhờ con mắt của người khác,” thì đây không phải là chuyện lạ. Con người ai cũng rất dễ chủ quan, và vì chủ quan chúng ta thường thấy cái gì của mình cũng đẹp cũng hay hơn của người khác, như câu tục ngữ “mèo khen mèo dài đuôi.” Do đó người ta thường nhở đến các phương tiện khách quan hơn để tự xét mình, như việc dùng cái gương soi. Cái gương soi là vật vô tri vô giác, đáng lý phải cho ta thấy đúng 100 phần trăm cái mạo dạng bên ngoài của chúng ta, nhưng cũng có tấm kính không hoàn toàn bằng phẳng và hình ảnh phản chiếu lại không hoàn toàn trung thực, đó là chưa nói đến hình ảnh do tấm kính phản chiếu lại còn phải đi qua hai con mắt chủ quan nữa…
Chúng ta cũng có thể thấy mình rõ hơn qua cái nhìn của người khác, nhưng cũng như tấm gương soi, người khác cũng khó phản ảnh cách trung thực con người của chúng ta, một phần vì thiếu khách quan và một phần khác vì không sáng suốt đủ để biết tất cả các yếu tố phức tạp trong con người chúng ta. Mà dù cho người khác có lời phê bình xây dựng đi nữa, thì bản tính con người lại thích nghe lời khen tặng hơn tiếng phê bình, như một vị vua khôn ngoan của người Do-thái là Sa-lô-môn có nói rằng: “Lời thèo lẽo giống như vật thực ngon, vì nó thấu đến ruột gan.” Vậy chúng ta phải nhờ một Đấng nào có đủ sáng suốt, vô tư, công bằng để cho chúng ta thấy chúng ta là ai? tâm hồn chúng ta ra sao? chúng ta cần phải sửa chỗ nào? thay đổi phần nào để trở thành người lành, người thiện?
Khi nghĩ đến những đức tính “sáng suốt, vô tư, công bằng,” chúng ta đã nghĩ đến Đấng Tạo Hóa, vì chỉ có Ngài mới toàn tri, toàn ái và toàn thiện để cho chúng ta biết thâm tâm mình cách trung thực. Đấng Tạo Hóa đã để trong lòng mọi người, không phân biệt màu da chủng tộc hay trình độ học thức một lương tâm để phân biệt thiện và ác. Mặc dù lương tâm chúng ta còn khuyến khích chúng ta làm một điều thiện, và cáo trách khi chúng ta làm một điều ác, Kinh Thánh cho biết rằng lương tâm loài người đã lu mờ và chai lỳ, không còn đủ sáng suốt như lúc ban sơ. Tình trạng lương tâm lu mờ và chai lỳ này rất rõ rệt khi người ta “lấy cứu cánh chứng minh cho phương tiện,” hay khi người ta để tự ái cá nhân, thể diện, danh lợi v.v… lên trên lương tâm.
Trong khi lương tâm của mọi người đã lu mờ, thì Kinh Thánh lúc nào cũng vẫn là Ánh sáng để rọi vào nơi sâu kin nhất của tấm lòng chúng ta, và Lời Đấng Tạo Hóa lúc nào cũng công minh. Kinh Thánh không thể do người ta tự ý chép ra, vì Kinh Thánh không sợ làm mất lòng ai, mà cũng không vuốt ve tự kiêu tự đại của con người.
Một bộ lạc bán khai mà ta vẫn gọi là hạng người còn giữ được cái chất phát chân thật chưa bị văn minh vật chất làm ô nhiễm — một ngày kia được nghe lời Kinh Thánh rằng: “Mọi người đều bắt thiện, độc ác, tham lam, hung dữ, ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, ngồi lê đôi mách, chê bai, bất kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, v.v…” Khi nghe đến những cái tội rất thông thường của con người, những người trong bộ lạc bán khai này hỏi nhau: “ai đã tố cáo những điều chúng ta đã làm như vậy?”
Kinh Thánh không cần ai tố cáo cả, vì Kinh Thánh là Ánh Sáng của Đấng Tạo Hóa, khi rọi vào lòng người thì cái vỏ văn minh học vấn hay chất phát thất học đều rớt ra, và chân tướng con người lộ ra rõ rệt. Mục đích Kinh Thánh phơi trần chân tướng con người, không phải để làm người ta tuyệt vọng, nhưng để người ta đến với Tin Mừng, với Phúc Âm, vì Kinh Thánh long trọng tuyên bố rằng: “Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến thế gian để cứu vớt mọi người có tội. Đây là lời chắc chắn, đáng đem hết lòng tin mà nhận lấy.” Lời Chúa nhấn mạnh: “Mọi người đều có tội, và mọi người đều có thể được cứu rỗi.” Trong số mọi người ấy có bạn và tôi, và chúng ta chỉ làm một điều là tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Đấng cứu đời mình.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org