Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Biết Mà Vẫn Làm

Điện Thoại Phúc Âm: Biết Mà Vẫn Làm

Biết Mà Vẫn Làm

Tôi có ba đứa con, tôi nhận thấy đứa nào khi còn nhỏ cũng thích chơi nước, chơi đất cát và chơi lửa. Mặc dù chúng tôi lúc nào cũng căn dặn các con phải biết sạch sẽ, giữ gìn quần áo, tay chân và đừng bao giờ chơi diêm vì có thể gây cháy nhà. Có mặt chúng tôi thì còn khá, hễ vắng mặt chúng tôi là chứng nào vẫn tật nấy và quần áo chúng vấy bẩn, nước nôi vung vãi, thỉnh thoảng thấy những mẫu diêm quăng ném đây đó. 

Vấn đề không phải là chúng tôi không giáo dục con, mà cũng không phải là chúng không biết nguy hại của những thứ chúng tôi phải cấm, nhưng là vì chúng biết mà vẫn làm.  Có thể bạn bảo rằng trẻ con không có ý thức, trẻ con không có ý chí, không có quyết tâm nên mới như vậy. Nhưng nếu trẻ con có dịp phê bình người lớn chúng ta, thì chúng cũng thấy chúng ta không khác cho lắm. 

Có rất nhiều điều trong đời sống chúng ta được dạy, được đọc, được cảnh cáo là nguy hại cho sức khỏe, cho gia đình, cho xã hội, mà chúng ta vẫn không chừa bỏ. Khác với trẻ con là người lớn không những thực hành những điều tai hại, mà còn cổ võ người khác làm những cái gọi là tệ đoan nữa, nhiều khi phát triển hẳn thành một ngành kỹ nghệ, như chế tạo rượu và thuốc lá chẳng hạn. Không một người nào trên đời này bảo là rượu và thuốc lá là tốt, bằng cớ là chúng ta cấm con em mình đừng đụng đến thứ này, nhưng chính chúng ta vẫn uống rượu, vẫn hút thuốc một cách rất tự nhiên, và nếu có ai nói đến nguy hại của các thứ này thì chúng ta khó chịu.

Đó là nói về rượu và thuốc lá. Còn nhiều thứ khác có thể gọi là gây ảnh hưởng nguy hại trầm trọng không những cho thể xác mà còn cho cả đời sống, mà chúng ta vẫn làm. Thí dụ như báo chí, sách vở, phim ảnh dâm ô, âm nhạc kích động thú tính, những câu chuyện dẫn đến tư tưởng đồi trụy, v.v… chúng ta vẫn thích đọc, thích nghe, thích liên tưởng. Trong cuộc sống với người khác, chúng ta vẫn có những ý định mờ ám, những cách lợi dụng, những tư tưởng chiếm đoạt, và hễ có cơ hội là thực hiện. Đặc biệt là khi những việc làm này không có luật pháp nào lên án và cũng không đủ bằng cớ để chúng ta bị tố cáo. Có lẽ đôi khi chúng ta cũng hối hận về những gì mình làm, nhưng rồi ngựa quen đường cũ, chúng ta vẫn thích thú trôi theo dòng đời đi xuống.

Nghe đến đây chắc bạn bực lắm, vì bạn đang phải nghe một bài “morale” hay là một bài học luân lý. Thật ra tôi cũng không thích nói những lời này vì chưa chắc đã thuyết phục được bạn. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta không nhìn thấy vấn đề của mình thì sẽ không bao giờ giải quyết được.

Vấn đề đặt ra là khi đã biết được các nan đề của mình, ta giải quyết như thế nào? Bạn có thể đọc nguyên cả một thư viện sách để biết các tư tưởng, các phương cách giải quyết các nan đề của đời người. Nhưng với các nan đề càng ngày càng gia tăng và những tiếng tuyệt vọng của loài người càng ngày càng vọng lên lớn hơn, các phương pháp ấy thật sự đã không giúp gì cả.

Thiên Chúa đã nghe tiếng tuyệt vọng này của con người, của bạn và của tôi. Vì thế Chúa Giê-xu đã vào đời để tìm gặp con người và giải quyết các nan đề ngay tại chỗ. Chúa Giê-xu đã vạch rõ ràng căn gốc của mối khốn khổ của đời người là tội ác, là cuộc đời bị ngăn cách với nguồn sống, vì vậy mới đắm chìm trong tư tưởng hư hoại, trong những hành vi ngược lại với bản chất. Chúa Giê-xu cũng đã giải quyết vấn đề của đời người bằng cách chịu hy sinh thay thế cho con người, nghĩa là chịu chết như sinh tế chuộc tội. Con đường giải thoát đã mở ra. Ai tin nhận Chúa Giê-xu sẽ bước vào một sự sống mới mẻ, sẽ được tái tạo.

Có lẽ bạn cũng quen thuộc những gì tôi vừa nói, hay nghe đã nhàm, nhưng tôi hỏi thật bạn, bạn đã thực hành chưa? Tại sao bạn không thực hành? Tại sao bạn không thực hành ngay bây giờ?

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top