Điện Thoại Phúc Âm: Bất Mãn
Bất Mãn
Mặc dù cuộc họp báo được tổ chức lúc 8g45 sáng, là giờ quá sớm cho các sinh hoạt cộng đồng ở Luân-đôn, thủ đô Anh-quốc, các nhà báo và người quay phim cho các hãng TV đã đến đông quá. Một số phải đứng ngoài, vì phòng họp không đủ chỗ. Đối với giới chính trị Anh-Quốc, thì cuộc họp báo này là một biến động quan trọng, vì nó khai sinh một đảng chính trị mới, tên là đảng xã Hội Dân Chủ, viết tắt theo tiếng Anh là SDP. Đại diện đảng chính trị mới này, khi trả lời cho hơn 500 nhà báo tham dự cuộc họp, đã cho biết rằng: trong khi đảng Bảo-thủ, là đảng đang nắm chính quyền quá thiên về phía hữu, và đảng Lao-động quá thiên tả, đảng xã Hội Dân Chủ sẽ có đường lối ôn hòa để tìm cách hàn gắn mối chia rẽ trầm trọng trong nước Anh. Những vị sáng lập đảng chính trị mới này đều là cựu đảng viên đảng Lao-động, và là những người rất có uy tín, như David Owen, cựu Bộ trưởng ngoại giao, bà Shirley Williams, cựu bộ trưởng giáo dục, v.v… Mặc dù mới khai sinh vào cuối tháng ba năm nay, đảng xã hội được 35 phần trăm dân Anh ủng hộ, trong khi đảng Lao-động được 29 phần trăm, còn đảng bảo thủ đang nắm chính quyền chỉ được có 27 phần trăm.
Việc khai sinh ra một đảng chính trị mới ở Anh, và việc đảng mới này được nhiều người ủng hộ, cho chúng ta thấy hai khía cạnh của thái độ chung của dân Anh hiện này là: thái độ bất mãn.
Mấy ông bà nghệ sĩ Lao-động đã bất mãn với đảng mình, nên nhảy ra ngoài lập đảng mới. Họ bất mãn vì đảng của họ đã áp dụng những chính sách họ cho là không thích hợp. Còn phía dân chúng thì bất mãn với chính quyền. Họ bất mãn vì tỉ số người thất nghiệp lên quá cao, nạn lạm phát rất trầm trọng, nền kinh tế Anh đang khốn đốn mặc dù ngân khố quốc gia đã thu được lợi tức khá quan trọng từ khi tìm được mỏ dầu xăng ngoài khơi Bắc-Hải.
Nếu nói đến dân chủ và tự do, có lẽ trên thế giới không có dân tộc nào có truyền thống dân chủ tự do bằng dân Anh. Bản Đại Hiến Chương, tức là Magna Carta bảo đảm dân quyền đã được vua Anh ban bố từ năm 1215, và chúng ta có thể nói rằng Hiến Pháp Mỹ cũng như luật lệ Mỹ phần lớn căn cứ vào các truyền thống dân chủ của người Anh.
Nhưng không có một chế độ nào hay một lý tưởng nào có thể gọi là hoàn toàn. Vì chính thể nào cũng bất toàn, nên nhiều người thường bị “đứng núi này trông như nọ,” và sinh ra bất mãn. Những người ở dưới chế độ độc tài bất mãn bỏ nước ra đi đã đành, nhưng có một số người đang sống trong những nước dân chủ như Anh, Mỹ, Pháp, v.v… cũng bất mãn, để rồi mơ mộng đến những chủ nghĩa độc tài, như chủ nghĩa quốc xã của Hitler, chủ nghĩa Phát-xít, chủ nghĩa Mác-xít, v.v…
Cũng có người vừa bất mãn dưới chế độ này, bỏ chạy đến chế độ khác rồi cũng bất mãn nữa, như có người Việt-nam đã liều chết vượt biên, nhưng khi đến được đệ tam quốc gia, đã không tìm được điều mình mơ ước, rồi sinh ra bi quan, chán nãn. Có người âm thầm bất mãn, và cũng có người tìm cách kết liễu cuộc đời mình cho xong chuyện.
Có triết gia cho rằng bất mãn là một điều hay, vì có bất mãn mới có tiến bộ. Trên phương điện lý thuyết, ý kiến này là một ý kiến rất lý tưởng, nhưng trên thực tế, chúng ta cứ thấy con người đi từ bất mãn này đến bất mãn khác, và dường như sau một cái bất mãn, người ta lại thoái bộ, tức là đi lui chứ không đi tới như điều người ta mong ước. Trên địa hạt chính trị, các ý thức hệ càng ngày càng đi đến chỗ phá sản; trên địa hạt văn minh vật chất, người ta nhờ khoa học mà phát minh ra nhiều máy móc, nhiều phương tiện mới để làm cho cuộc sống con người sung sướng hơn, nhưng khoa học cũng tạo ra những hóa chất gây bệnh ung thư, khoa học đã gây ô nhiễm không khí, gây ra những trận mưa a-xít, và nhất là đã tạo ra những kho bom khinh khí khổng lồ có thể đốt cháy quả địa cầu bất cứ lúc nào. Về phương điện luân lý, đạo đức, người ta càng ngày càng xuống giốc theo kiểu ta nói là “tuột giốc không phanh,” văn hóa đồi trụy xâm nhập học đường, tràn ngập mọi gia đình bằng các chương trình TV, báo chí.
Trong khi người đời càng ngày càng thất vọng và bất mãn càng hơn, thì con cái Đấng Tạo Hóa lại càng bình an và tin tưởng hơn, vì họ biết chắc chắn rằng thời kỳ đen tối đã sắp chấm dứt, theo lời Chúa phán rằng: “Đêm đã khuya, ngày gần đến.”
Đêm đã khuya lắm rồi, tội lỗi càng ngày càng gia tăng. Người ta nghi kỵ nhau, tìm cách lừa dối nhau. Giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa cá nhân này với cá nhân nọ, không ai còn tin cậy nhau, chữ “tín” dường như bị mọi người cho là lạc hậu, không còn đáng để ý nữa. Và khi càng thất tín với nhau, người ta càng bất mãn càng hơn.
Nhưng đêm tối không lấn át được Ánh sáng của Chân Lý, vì Ánh sáng đó chính là Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng đã phán rằng: “Ta là Ánh sáng của thế giới, người nào theo Ta sẽ chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có Ánh sáng của sự sống.”
Chúng tôi kính mời quí vị đến với Ánh sáng, đến với Đức Chúa Giê-xu, để Chúa dẹp tan bóng tối tăm của tội lỗi, của những cái bất toàn bất mãn trên trần gian, và để Chúa rọi vào lòng quí vị Ánh sáng của Tình Thương, Ánh sáng của Chân Lý đời đời.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org