Điện Thoại Phúc Âm: Bản Năng Định Hướng

Bản Năng Định Hướng
Vào tháng 6 năm 1957, một người thả một chim bồ cầu đưa thơ từ thành phố Dyfed, xứ Wales bên Anh Quốc và đinh ninh rằng bồ câu sẽ tìm về đến chuồng nội trong đêm đó.
Nhưng mãi đến 11 năm sau, người ta mới thấy lại con chim bồ câu đó. Chim đã chết và được gói trong một hộp cạt tông từ Brazil bên Nam Mỹ về Anh. Không ai biết tại sao chim bồ câu đưa thơ, là một loài chim có bản năng định hướng rất chính xác, lại có thể bay lạc một cách kinh khủng như vậy.
Chúng ta đều biết có nhiều loại súc vật, như loại thiên nga, nhiều loại cá và rùa ở dưới đại dương, cứ hàng năm lại di chuyển từng đàn từ lục địa này đến lục địa kia. Có một giống chim bay từ Bắc Cực xuống phía Nam, bay dọc bờ biển miền Tây nước Mỹ rồi tiếp tục bay mãi cho đến tận cùng Nam Mỹ, tức là một khoảng cách mười mấy ngàn cây số.
Ở dưới biển, có nhiều loại cá, loại rùa cũng di chuyển hàng ngàn dặm để trở về các sông suối là nơi chúng đã được sinh ra để sinh sản. Cái gì đã hướng dẫn chúng đi đúng đường qua bao nhiêu cánh đồng bằng, núi rừng, hay qua các đại dương bao la?
Các nhà bác học đưa ra một số giả thuyết: Các loại vật này có một loại ra-đa riêng do được từ trường, tức là sức hút nam châm của quả đất và theo đó mà di chuyển. Cũng có thể chúng có tai rất thính và bay theo những tiếng động quen thuộc. Và một giả thuyết nữa cho rằng chúng biết định hướng theo mặt trời và các ngôi sao.
Nhưng không một giả thuyết nào có thể giải thích hoàn toàn được bản năng định hướng kỳ diệu của các loài sinh vật này, tức là một giác quan mà Đấng Tạo Hóa đã đặt trong chúng, để chúng sinh tồn. Giác quan này rất nhạy và rất tinh vi, nhưng nhiều khi cũng bị lệch lạc vì lý do thời tiết hay vì các lý do bí mật khác mà người ta chưa tìm được.
Lương tâm của người ta cũng là một giác quan kỳ diệu mà Đấng Tạo Hóa đặt trong chúng ta. Tiếng của lương tâm cáo trách khi ta làm điều sai và khen thưởng khi ta làm đúng. Nhưng Thánh Kinh cảnh cáo chúng ta đừng hoàn toàn tin tưởng ở lương tâm, vì lương tâm con người đã bị tội lỗi, bị phong tục, tập quán làm lệch lạc và không còn bén nhạy nữa.
Và đáng lẽ phải lấy chân lý làm tiêu chuẩn, lương tâm của người ta lại lấy triết lý, luân lý, phong tục tập quán, thói quen làm tiêu chuẩn, cho nên mặc dầu vẫn hướng thượng, vẫn hướng lên, lương tâm không còn là kim chỉ nam để dẫn ta về với Đấng Tạo Hóa, với chân lý. Đó là chưa nói đến một tình trạng sa đọa của lương tâm mà Thánh Kinh gọi là tình trạng “lương tâm chai lỳ.” Tình trạng này xảy ra khi người bị cáo trách nhiều lần giả lơ không nghe tiếng của lương tâm, hay khi người ấy dùng lý luận ngụy biện để chống chế, để bênh vực hành động sai quấy của mình.
Vì vậy, ta phải trở về với Thánh Kinh, lấy Chân lý của Thượng Đế làm tiêu chuẩn của cuộc sống, và đến với Chúa Cứu Thế, xin Chúa lấy huyết thánh của Ngài làm tươi mới lại lương tâm ta, theo lời Thánh Kinh dạy rằng: “Chúng ta hãy lấy lòng thật thà, với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được rửa sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến với Chúa.”
Các thói hư tật xấu và ảnh hưởng của đời có thể làm lệch lạc lương tâm ta, nhưng Chân Lý của Thánh Kinh lúc nào cũng như mặt trời sáng láng để hướng dẫn ta bước đi trong đường lối Chúa.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Comments (1)