Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Ân Phúc Và Đức Tin

Điện Thoại Phúc Âm: Ân Phúc Và Đức Tin

Điện Thoại Phúc Âm: Ân Phúc Và Đức Tin

 

Ân Phúc Và Đức Tin

Khi nói đến đức tin, thì chắc ai cũng cho rằng: đã sống trên đời này là phải có đức tin; không tin tưởng thì làm sao mà sống được? Thật đúng như vậy. Mặc dù chúng ta ít nghĩ đến đức tin, nhưng đức tin được thể hiện hàng ngày trong hầu hết mọi sinh hoạt của chúng ta.

Một người mắc bệnh đến bác sĩ, phải tin rằng bác sĩ có tài chữa bệnh cho mình. Khi uống một viên thuốc, chúng ta cũng tin rằng thuốc đó sẽ làm ta bớt hay hết bệnh. Các em học sinh đi học cũng phải tin tưởng nơi thầy giáo, hay cô giáo có đủ khả năng dạy các em.

Khi bước chân lên một chiếc máy bay, chúng ta không nói ra nhưng cũng phải tin tưởng vào phi công, và tin tưởng vào chiếc phi cơ sẽ đem mình đến nơi đến chốn an toàn. Cách đây không lâu, một chiếc phi cơ DC-10 rớt ở gần Chicago, và cơ quan hàng không ra lệnh không cho phi cơ loại DC-10 cất cánh. Đến khi điều tra xong, phi cơ DC-10 được phép bay trở lại, nhưng nhiều hành khách nhất định không chịu bước chân lên loại phi cơ đó. Như vậy số hành khách này đã không còn tin tưởng phi cơ DC-10 nữa.

Thật không có gì khổ cho bằng sống mà mất tin tưởng. Nhưng nếu chỉ có tin tưởng mà không chú trọng đến đối tượng của đức tin thì vẫn chưa đủ. Nghĩ đến đối tượng của đức tin tức là phải biết ta tin Ai? ta tin tưởng vào cái gì?

Có người lập luận rằng: miễn có đức tin là đủ, không cần biết mình tin ai. Cũng có người nói: tôi tin tất cả, cho chắc ăn! Người thứ nhứt giống như một người muốn vượt biển mà cứ nói liều: tàu nào, ghe nào, xuồng nào cũng được cả. Người thứ nhì giống như một người một chân đứng trên một chiếc tàu này, chân kia đứng trên tàu khác.

Thánh Kinh chép rằng: “Ấy là nhờ ân phúc của Đấng Tạo Hóa, và đức tin mà anh em được cứu rỗi. Điều đó không phải do nơi chúng ta, nhưng là một món quà tặng của Chúa.” 

Cả nhân loại đang hụp lặn trong biển tội, biển khổ, thì Đấng Tạo Hóa đưa tay Ngài ra sẵn sàng cứu chúng ta. Tay của Đấng Tạo Hóa đưa ra là ân phúc, tay của chúng ta đưa lên là đức tin. Nếu tay đức tin không đưa lên nắm lấy ân phúc của Đấng Tạo Hóa thì chúng ta không thể nào được cứu rỗi.

Thánh Kinh dùng chữ “ân phúc” để nói về ân huệ mà Đấng Tạo Hóa ban cho người không xứng đáng và ân phúc chính là Tình Thương tuyệt đối, là sự hi sinh của Chúa Cứu Thế trên thập tự để hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại.

Đang khi treo mình trên thập tự giá, Chúa Cứu Thế có tuyên bố rằng: “Mọi việc đã làm xong.” Lời tuyên bố này xác nhận rằng: vì công cuộc cứu rỗi đã hoàn thành trọn vẹn, và đã được ban cho cách nhưng không, nên chúng ta chỉ có việc đưa tay ra tiếp nhận mà không phải trả giá nào cả.

Đấng Tạo Hóa không đòi chúng ta phải trả một giá nào là vì nếu Chúa đòi tiền của, thì có người có tiền, có người không tiền, và như vậy người nghèo sẽ không nhận được ơn cứu rỗi. Còn nếu Chúa đòi công đức, thì cũng có người làm được và có người không thể làm được. Về phương diện khác, thì chúng ta dù có hiến hết tiền của trên cả thế giới, hay có khổ tu lập công đức suốt đời, cũng không đủ trả lại một phần nào công ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế, vì công ơn cứu chuộc này là chính mạng sống của Con Đấng Tạo Hóa.

Vì vậy, sau khi nói rằng: “Ấy là nhờ ân phúc của Đấng Tạo Hóa mà anh em được cứu rỗi,” thì Thánh Kinh nói ngay rằng: “Điều đó không do chúng ta, nhưng là một món quà tặng của Chúa.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top