Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Âm Nhạc Siêu Nhiên

Điện Thoại Phúc Âm: Âm Nhạc Siêu Nhiên

Âm Nhạc Siêu Nhiên

Học sinh các trường Trung Tiểu Học công lập ở Miền Đông Hoa Kỳ mới đi học có mấy ngày đã về than với cha mẹ: thức ăn trưa ở nhà trường mắc quá, chẳng những mắc mà không đủ đồ ăn và có phần kém ngon nữa. Các em học sinh bây giờ mới kinh nghiệm ảnh hưởng của việc cắt giảm ngân sách, chứ nhiều cơ quan, công sở và nhiều ngành hoạt động thương mại, kỹ nghệ cũng như nghệ thuật đã bị ảnh hưởng của việc cắt giảm ngân sách từ mấy tháng nay rồi.

Trong khi đó Ngũ Giác Đài, tức là bộ quốc phòng Hoa-kỳ vừa chuẩn chi một số tiền là 90 triệu Mỹ-kim để duy trì và phát huy các ban quân nhạc. Theo con số chính thức thì quân lực Hoa-kỳ có chừng 100 ban quân nhạc và không quá 2 ngàn nhạc sĩ phục vụ trong các ban này, vậy mà ngân sách của họ lại lớn hơn ngân sách của Nha Phát Huy Nghệ Thuật của liên bang. Khi thấy báo chí công kích ngân khoảng 90 triệu dành cho các ban quân nhạc, bộ quốc phòng giải thích rằng: các ban quân nhạc đóng một vai trò quan trọng trong việc khuyến khích thanh niên tình nguyện nhập ngũ cũng như việc nâng cao tinh thần binh sĩ.

Có một số người không thích lối giải thích đó, cũng như không thích đường lối “nghệ thuật vị chính trị,” “âm nhạc vị quân sự,” v.v. nhưng ai cũng biết rằng những câu như “nghệ thuật vị nghệ thuật” hay “âm nhạc vị âm nhạc thuần túy” cũng chỉ là những câu khẩu hiệu, tuy hay ho và lý tưởng thật, nhưng chẳng có gì thực tế cả.

Như vậy mục đích thực tế của âm nhạc là gì? Làm thế nào để âm nhạc có thể hoàn toàn là một môn nghệ thuật không biên giới, không phân biệt màu da, tức là âm nhạc để phục vụ nhân loại.

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng: khi loài người phản nghịch với Thượng Đế, loài người liền ghen ghét chống đối nhau. Nói cách khác thì: tình nhân loại đã sụp đổ khi mối tình giữa trời và người bị gián đoạn. Thực sự này rất rõ rệt trong mọi sinh hoạt của con người, từ sinh hoạt vật chất, đến sinh hoạt tình cảm và nghệ thuật.

Như vậy muốn yêu mến người khác, muốn phục vụ nhân loại, con người phải yêu kính và phục vụ Thượng Đế trước đã, theo lời Chúa phán dạy: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính yêu Chúa là Đấng Tạo Hóa của ngươi, và ngươi phải yêu thương người láng giềng như chính thân mình.”

Theo nguyên tắc bất di bất dịch đó, chúng ta thấy nếu muốn phát huy âm nhạc để phục vụ nhân loại, chúng ta phải phát huy âm nhạc để phục vụ Thượng Đế, vì âm nhạc chính là một nghệ thuật Thượng Đế đã ban cho loài người theo lời Ngài phán rằng: “Ta đã làm nên dân này cho Ta, để họ ca ngợi Ta.” Một khi âm nhạc đã được dùng để tôn vinh Thượng Đế, thì âm nhạc đó sẽ là âm nhạc không biên giới, sẵn sàng phục vụ nhân loại, đem lại niềm tin và hy vọng cho những tâm hồn buồn thảm khổ đau.

Người sáng tác và thưởng thức âm nhạc phục vụ Thượng Đế và nhân loại đứng trên một bình diện siêu thoát mà người hâm mộ nhạc phục vụ cá nhân vị kỷ không thể kinh nghiệm được. Âm nhạc phục vụ Thượng Đế là tiếng đàn tiếng hát của tâm linh, bắt nguồn từ Thượng Đế và quy về Thượng Đế, theo lời Chúa dạy rằng: “Thượng Đế là thần linh, hễ ai thờ lạy Thượng Đế thì phải lấy tâm thần và chân lý mà thờ lạy.”

Âm nhạc phục vụ Thượng Đế và nhân loại qua tâm linh đã vượt xa hẳn bình diện của âm thanh, và đã hòa với tình yêu siêu nhiên từ Thượng Đế tuôn tràn vào tâm linh, rồi từ tâm linh ta hướng về Thượng Đế, và sau đó lan tràn theo chiều ngang để thỏa mãn những đồng bào, đồng loại đang đói khát tình yêu của Thượng Đế.

Nhưng âm nhạc không phải là môn nghệ thuật duy nhất được Thượng Đế ban cho loài người để phục vụ Ngài. Thượng Đế còn ban cho người ta các môn khác như văn chương, hội họa. Kinh Thánh đã chứng minh rằng: những nhà thơ văn dùng văn chương thi phú để phục vụ Thượng Đế, như tác giả những Thi Thiên hay Thơ Vịnh, đã đem lại tình yêu, niềm tin và hy vọng cho nhân loại từ mấy chục thế kỷ nay. Nhiều họa sĩ đã dùng nghệ thuật hội họa phục vụ Thượng Đế và gây ra những ảnh hưởng sâu rộng trong lòng nhiều người.

“Nghệ thuật vị Thượng Đế vị nhân loại” là nghệ thuật hòa hợp với Niềm Tin, Hy Vọng và Tình Thương là ba mỹ đức quan trọng nhất theo lời Kinh Thánh rằng: “Nên bây giờ còn có ba điều này Niềm Tin, Hy Vọng và Tình Thương! Nhưng điều trọng hơn hết là Tình Thương.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top