Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Bệnh Lãng Quên – Alzheimer

Điện Thoại Phúc Âm: Bệnh Lãng Quên – Alzheimer

Bệnh Lãng Quên – Alzheimer

            Trong số những tật bệnh không chữa được, có một chứng bệnh trí óc bị xáo trộn gọi là bệnh Alzheimer là tàn nhẫn hơn cả, vì nó giết bệnh nhân hai lần.  Vì trong chứng bệnh này, trí óc chết trước.  Tất cả những thứ như tên tuổi, ngày tháng, nơi chốn, nghĩa là quyển sổ tay của cả đời sống, bỗng nhiên chìm vào quên lãng.  Những công việc thật giản dị như buộc dây giầy, cầm thìa ăn cơm hay là xem mấy giờ đã trở thành khó khăn mà người bệnh không sao làm nổi.  Rồi sau đó thân thể mới chết.  Lúc ấy không còn đi lại hay là kiểm soát những phận sự thông thường được nữa, người bệnh co mình nằm một chổ, dần dần đi vào cơn mê và chết.  Thông thường thì bệnh này kéo dài từ sáu đến tám năm, nhưng cũng có người phải chịu đến 20 năm rồi mới chết.

            Các chuyên gia ngày nay gọi chứng bệnh lãng quên Alzheimer hiện nay là chứng bệnh nguy hiểm đứng hàng thứ tư, sau bệnh đau tim, bệnh ung thư và bệnh đứt gân máu.

            Bệnh Alzheimer không những làm khổ người bệnh, nhưng còn gây cho gia đình người ấy nhiều chuyện khó khăn khác nữa.  Người bệnh cần phải được săn sóc thường xuyên như một đứa bé sơ sinh, và không bao giờ nhớ những người chung quanh là ai cả, có khi quên hẳn mình là ai nữa.

            Bệnh Alzheimer thường bắt đầu vào lúc sau 65 tuổi, nhưng nó cũng tấn công những người trong tuổi 40 nữa. Các chuyên viên nói rằng những người lớn tuổi có thể quên không biết để cái kính đeo mắt ở đâu, hay là phải một hồi lâu mới nhớ ra được cái tên quen thuộc, thì đó là chuyện thường vì người già hay quên như vậy.  Nhưng dấu hiệu bệnh nặng là khi trí nhớ của người ấy ảnh hưởng đến công việc làm hay là đến đời sống trong xã hội.  Thí dụ như một ông giáo bỗng nhiên quên hết tên học trò hay là một bác sĩ quên mất giờ khám bệnh cho bệnh nhân.  Có người đọc một cuốn sách bao nhiêu lần mà lần nào cũng cho là mới lạ.  Thường thường những người mới mắc bệnh hay cố tình làm như mình không quên nhiều hơn, thí dụ như đáng lẽ đi vào phòng ngủ lại quên đi xuống bếp.  Có người đang về mùa hạ nóng nực lấy áo ni ra mặc.  Có người không biết đi tiện, đại tiện ở đâu nữa.  Người nặng hơn không nhớ là mình đang sống ở đâu, hay là thời tiết đang ở mùa nào.  Có người quên cả bà vợ mình là ai, chỉ còn nhớ tên thôi.

            Trí nhớ cứ phai lạt dần cho đến khi người bệnh không nói được nữa.  Rồi không đi lại được.  Tay chân co lại, rồi chết vì bệnh sưng phổi, có lẽ vì thức ăn lọt vào khí quản.

            Người ta bảo rằng chứng bệnh lãng quên Alzheimer làm cho con người chết đến hai lần.  Nói như vậy làm tôi nhớ đến bốn câu trong Cung Oán Ngâm Khúc như sau:

Đêm năm canh lần vương vách quế,
Cái buồn này ai dễ giết nhau
Giết nhau chẳng cái Lưu Cầu
Giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa

            Không phải chỉ có bệnh Alzheimer, hay bệnh lãng quên giết chết con người đến hai lần mà trên đời này có vô số điều vẫn giết con người hai lần như vậy.  Thí dụ như nỗi buồn của người cung nữ ngày xưa hay tâm sự của nhà thơ Ôn Như Hầu cũng vậy.  Những nỗi buồn, những cơn giận, những căng thẳng trong tâm trí, những hối hận dày vò tâm hồn, những nỗi nhớ mong tuyệt vọng, những mối lo dồn dập v.v… tất cả những thứ này đều có thể giết người ta chết trước khi người ta thật sự đã chết, vì vô cảm với đời sống.  Tuy nhiên có một cơn bệnh giết chết tất cả mọi người hai lần thật sự.  Cơn bệnh đó là tội ác. Tội ác đã làm cho con người gián cách với nguồn sống là Thiên Chúa.  Tội ác đã thu ngắn đời người, đã tạo nên tất cả những chứng bệnh khác để đưa loài người đến chỗ chết.

            Đều mà chúng tôi muốn nói là, nhiều người chết trong tộc ác mà không hay biết.  Bạn có thể hỏi rằng, như vậy nghĩa là thế nào, tại sao chết mà không biết? Vâng, nhiều người ngày nay đang phạm tội, nhưng nghĩ rằng đó là quy luật chung của xã hội, đó là thói quen của mọi người.  Lương tâm không bao giờ dằn vặt về những điều mình làm nữa.  Cũng không thích nghe nói về chuyện đạo đức vì tâm linh hoàn toàn vô cảm đối với điều lành hay tiếng gọi làm điều lành.  Nhiều người khác đang quá bận rộn với đời sống, đến nỗi không còn thì giờ để suy nghĩ đến nhu cầu linh hồn.

            Đây là một tình trạng chết khác nữa, cái chết của tâm linh đói khát.  Đây là điều mà nhiều người không biết.  Vì vậy cho nên tìm đủ cách cho lòng mình được thỏa mãn mà không được.

            Bạn thân mến, bạn là người đang sống hay đã chết?  Câu hỏi này có thể làm cho bạn giận, tuy nhiên có thể căn bệnh của một đời sống không thỏa mãn, luôn luôn bực dọc, luôn luôn thấy đời sống vô nghĩa là căn bệnh chết trong tâm linh.  Thật ra phải nói là tình trạng hoàn toàn bị ngăn cách với nguồn sống là Thiên Chúa.  Bạn nên nhớ rằng chỉ có cuộc sống nối lại với Thiên Chúa, giao cảm với Thiên Chúa, mới đem lại an vui, thỏa lòng.  Cuộc đời này có lẽ bạn đang nghèo khổ vất vả, hay bạn đang giàu sang, có danh vọng điều đó không quan trọng lắm.  Vì nếu bạn có tất cả những điều trong đời này mà không có sự sống thật trong tâm linh thì cũng vô ích.  Đây là điều mà chúng tôi muốn nói với bạn, và xin bạn vui lòng đừng bỏ qua, vì rất quan hệ đến hạnh phúc của đời người.  Hạnh phúc đây không phải là những gì thấy được, đụng chạm được, nhưng là tình thương, là hy vọng, là an vui trong tâm hồn mà bạn cần để tiếp tục sống cuộc đời hiện tại của mình.

Điện Thoại Phúc Âm

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top