Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Được Gọi Là Công Chúa

Điện Thoại Phúc Âm: Được Gọi Là Công Chúa

 

Lời Ban Biên Tập

Sau tháng 4 năm 1975, hàng trăm ngàn người Việt đã đến sống rải rác khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ.  Phương tiện liên lạc lúc đó còn hạn chế, phần lớn là bằng thư, và tiền gọi điện thoại đường dài rất mắc.  Mục sư Tiến sĩ Lê Hoàng Phu đã thành lập một mục vụ mới để giới thiệu niềm tin nơi Chúa cho cộng đồng người Việt với tên gọi là Điện Thoại Phúc Âm. Người Việt ở khắp nơi tại Hoa Kỳ và Canada có thể gọi đến một số điện thoại miễn phí để nghe những bài đọc giải thích về niềm tin nơi Chúa.  Sau khi Internet phát triển, chương trình này đã ngừng hoạt động.

Trong những năm vừa qua, Thư Viện Tin Lành đã sưu tầm và lưu giữ những bài viết của chương trình Điện Thoại Phúc Âm.  Thư Viện Tin Lành sẽ giới thiệu cùng bạn đọc một ít tài liệu này trong thời gian tới.  Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Được Gọi Là Công Chúa

Vào ngày 5 tháng 7 năm 1986, bà Hugh Manwaring Spencer sống ở Tô-cách-lan (Scottland), Anh quốc, đã sinh được một bé gái.  Cách đó ít lâu, chồng bà ra sở hộ tịch địa phương để làm giấy khai sinh cho con, với tên là Princess Manwaring Spencer.  Nhưng năm tháng sau, ông bà Hugh Manwaring Spencer nhận được một công văn của cơ quan hộ tịch trung ương ở Edinburgh bảo họ phải gởi trả lại giấy khai sinh của em Princess Manwaring Spencer, vì có một sắc lệnh ban hành vào năm 1910, ấn định rằng: “tên Princess, có nghĩa là công chúa, là một thứ tài sản riêng của nhà vua và không một người thường dân nào được mang tên ấy.  Tên ấy cũng không được ghi trên bất cứ giấy tờ chính thức nào, nếu không có phép đặc biệt của Nữ hoàng Anh quốc”.

Ông bà Hugh Manwaring Spencer liền đệ trình nội vụ lên cho nữ hoàng Elizabeth cứu xét.  Đến tháng 12 năm 1987, một phụ tá của nữ hoàng tên là Robert Fellowes gởi cho ông bà này một công văn nói rằng: Nữ hoàng nhận thấy việc dùng tên Princess không xúc phạm đến hoàng gia, nên ông bà có thể tiếp tục dùng tên mà con gái của ông bà đã có theo giấy khai sinh.  Nhưng chỉ ba tuần lễ sau, chính ông Robert Fellowes lại gởi một công văn thứ hai, với lời lẽ như sau: theo luật hộ tịch của xứ Tô-cách-lan được ban hành vào năm 1965, tên Princess là một tên mà dân chúng không được phép dùng.

Mãi đến thượng tuần tháng Hai năm 1989, ông bà Hugh Manwaring Spencer mới được sở hộ tịch trung ương của xứ Tô-cách-lan thông báo rằng: con gái của ông bà có thể giữ tên Princess, như đã được ghi trong giấy tờ hộ tịch.  Phát ngôn viên của sở này còn nói thêm: Đây không phải là việc thay đổi luật lệ, nhưng chỉ là sự thay đổi cách giải thích và áp dụng luật lệ hộ tịch của xứ Tô-cách-lan.

Tô-cách-lan nằm trong nước Anh, mà nước Anh là một quốc gia có nữ hoàng, hoàng tử, công chúa.  Nên chỉ có việc đặt tên cho con gái mình là Princess mà ông bà Hugh Manwaring Spencer đã gặp rắc rối đến hai năm rưỡi.  Chúng ta không biết ông bà này nghĩ thế nào, chớ mang cái tên “công chúa” đâu có trở thành công chúa thật, tức là chỉ “hữu danh vô thực”.  Nhưng nghĩ cho cùng, ngay đến những người thật là công chúa, hoàng tử cũng chưa chắc đã có sung sướng và có khi những chức tước này lại làm cho họ đau khổ hơn những người không chức tước.

Trong khi đó Thượng Đế là Vua Tối Tôn của vũ trụ đang kiên nhẫn tha thiết kêu gọi chúng ta đến với Ngài để được Ngài ban cho cả danh hiệu lẫn địa vị hoàng tử và công chúa nước thiên đàng, mà nhiều người đã từ chối hoặc hẹn nay hẹn mai, không chịu tiếp nhận ngay.  Lời kêu gọi của Thượng Đế được chép trong Thánh Kinh Tân Ước như sau: “Tất cả những người tiếp nhận Chúa Cứu Thế đều được quyền làm con cái Thượng Đế, tiếp nhận Chúa là đặt trọn niềm tin nơi Chúa.  Những người ấy được chính Thượng Đế sinh thành, chứ không sinh ra theo huyết thống hay theo tình ý loài người”.

Theo câu Thánh Kinh nầy, tất cả mọi người không phân biệt nam nữ, tuổi tác, màu da, tiếng nói, trình độ học vấn hay địa vị trong xã hội đều có thể trở thành con cái của Thượng Đế tức là trở thành hoàng tử hay công chúa, con của vị Vua Tối Tôn của vũ trụ.  Đây không phải chỉ là việc đặt tên cho con là công chúa mà con vẫn là thường dân, cũng không phải là làm hoàng tử công chúa của trần gian tạm bợ mà được chính Thượng Đế sinh thành làm hoàng tử công chúa của nước Trời đời đời.  Điều kiện để được Thượng Đế sinh thành làm  con cái Ngài được Thánh Kinh tóm tắt trong mấy chữ “tiếp nhận, đặt trọn niềm tin nơi Chúa Cứu Thế”. Tiếp nhận trên phương diện tiêu cực, có nghĩa là không đối chác, không ỷ lại vào công đức mình đã làm hay mình có thể làm.  Trên phương diện tích cực, tiếp nhận là đưa hai bàn tay trắng với tấm lòng chân thành để nhận lấy ân phúc của Thượng Đế.  “Đặt trọn niềm tin” cũng nhắc lại ý nghĩa không cậy nhờ vào công đức của mình, mà cũng nói rằng: không đặt niềm tin vào ai khác, hay vào cái gì khác mà chỉ hoàn toàn tin tưởng Chúa Cứu Thế, vì ý thức và chấp nhận hoàn toàn rằng: chỉ Chúa Cứu Thế là Trời trong thân xác con người, chỉ có Chúa Cứu Thế là Đấng Vô Tội đã hy sinh chịu chết trong địa vị tội lỗi của chúng ta và cũng chỉ có Chúa Cứu Thế mới đang sống, đang cầm quyền tối cao trên cả vũ trụ, cả nhân loại, cả đời sống hiện tại và cuộc sống đời đời của chúng ta.

Một khi chúng ta đã tiếp nhận Chúa, đã đặt trọn niềm tin nơi Chúa Cứu Thế, chúng ta liền được Thượng Đế sinh thành làm hoàng tử, làm công chúa để hưởng tất cả những ân huệ, những đặc quyền mà Thượng Đế dành cho con cái Ngài, trong cõi đời tạm nầy và trong cõi đời đời ở Nước Trời.

Điện Thoại Phúc Âm

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top