Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tình Yêu Thương

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tình Yêu Thương

 

Tình Yêu Thương

Có lẽ vì cơn bão El Nino sắp tới cho nên San Diego đã bắt đầu chuyển lạnh.  Đối với một số người, cái lạnh trên với thân xác tuy khó chịu, nhưng cũng còn dễ chịu hơn cái lạnh trong tâm hồn.  Tôi muốn nói đến cái lạnh của một người không có đối tượng để yêu và không được ai yêu.

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA TÌNH YÊU 

Tình yêu là nhu cầu rất thiết thực của con người.  Dù rằng chúng ta phải cần cơm nước, quần áo, và nhà ở để sống, nhưng chúng ta cũng cần có đối tượng để yêu và cũng muốn được yêu nữa.  Xuâu Diệu, một thi sĩ của chúng ta đã viết: “Làm sao sống được mà không yêu.  Không nhớ không thương một kẻ nào.” (Bài thơ Tuổi Nhỏ).

Thánh Phao-lô đã nói rằng: “Dầu tôi nói được các thứ tiếng của loài người và thiên sứ, nếu tôi không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chõa vang tiếng.  Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự tri thức; dầu tôi có đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì.  Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi” (I Cô-rinh-tô 13:1-3).

Thế thì, dù chúng ta có tài năng, học thức, đức tin, có tiền bạc để bố thí, và hy sinh chính cả đời sống mình cho một lý tưởng đi nữa, nhưng lại thiếu tình yêu thương thì tất cả cũng chỉ vô nghĩa mà thôi.  Dù chúng ta có tiền nhiều để cho Liên Hiệp Quốc một tỷ đô la trong 10 năm tới như Ted Turner, hoặc cho Nga-sô 500 triệu đô như George Soros nhưng không vì tình yêu thương thúc đẩy thì cũng thành vô nghĩa mà thôi.

Yêu và được yêu là nhu cầu rất lớn và cũng là niềm hạnh phúc của con người.  Thế nên chúng ta không lấy làm lạ khi có những cụ trên 70 tuổi rồi mà vẫn còn muốn tái giá!

Nhiều người khổ vì không được yêu.  Đáng lẽ nhiều người ngày nay không bao giờ phải cô đơn giá lạnh nếu biết rằng Chúa Giê-xu đang yêu mình và mình cũng yêu Chúa lại.  Một trong những cách tuyệt diệu để giúp nhiều người khác thoát khỏi tâm trạng cô đơn là giúp cho họ lập được mối tương giao riêng tư với một số người, tình yêu của Chúa dành cho họ vẫn còn là tình yêu đơn phương.

Con người chúng ta sẽ không bao giờ được ấm lòng và thỏa mãn cho đến khi chúng ta cảm nhận tình yêu vô đối của Chúa dành cho riêng mình và chính mình đáp lại tình yêu đó.

II. BẢN CHẤT TÌNH YÊU

Trong thư gởi cho người Cô-rinh-tô, thánh Phao-lô dạy rằng: Tình yêu thương…

Hay nhịn nhục.  Tình cảm giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, hoặc anh chị em với nhau trong gia đình và hội thánh thường bị sức mẻ bởi vì nhịn không được.  Nhịn thường đi đôi với nhục.  Có người có thể chịu nhịn được nhưng không thể chịu nhục.  Nhất là trong văn hóa Á Đông chúng ta, người càng lớn và càng có địa vị cao lại càng khó nhịn nhục.  Tuy nhiên, tình thương có thể cho chúng ta sức mạnh để có thể vừa chịu nhịn lẫn chịu nhục.  Mọi sự khác, xin hãy trao cho Chúa.  Nguyện Chúa là Đấng sẽ minh oan cho chúng ta (Thánh Thi 43:1).

Hay nhơn từ. Người bị bức hiếp, đàn áp, và bóc lột khi có cơ hội để báo trả thường muốn “lấy mắt đền mắt, lấy răng đền răng,” muốn người ta “đong cho mình mực nào” thì bây giờ mình cũng “đong lại cho họ mực ấy.”  Chúng ta thường đòi hỏi rằng công lý phải được thực thi.  Ấy là người dạy, nhưng lời Chúa thì dạy khác.  Hãy nhơn từ.  Mặc dù nhiều người Hồi giáo Ả-rập vẫn chống đối và không ưa người Do Thái, ông bà Kavah, người Do Thái đã sẵn sàng tặng trái tim của đứa con trai mình vừa bị tai nạn xe qua đời cho Rim, một bé gái Hồi giáo Ả-rập.  Cuộc giải phẩu thay tim đã thành công tốt đẹp.  Nghĩa cử cao đẹp nầy đã khiến nhiều người phải suy nghĩ.  Hãy nhơn từ.

Chẳng ghen tỵ. Thật khó tránh sự ghen tỵ khi thấy người ta hơn mình đủ mọi mặt.  Nào việc làm, tiền bạc, nhà cửa, của cải, xe cộ, bạn đời, con cái, v.v. cái gì người ta cũng hơn mình hết.  Chúa biết khi ghen tỵ chúng ta chỉ tự làm khổ mình chứ chẳng ích lợi gì.  Hãy cảm tạ Chúa và mừng cho người ta.  Biết đâu Chúa thấy vậy rồi sẽ cho mình được như người ta hoặc hơn người ta cũng không chừng.

Chẳng khoe mình.  Người mình thường nói: “Tốt khoe, xấu che.”  Có người kể rằng một bà kia mới mua được chiếc nhẫn hột xoàn và mang đi dự tiệc cưới.  Bà cố ý để mọi người thấy chiếc nhẫn hột xoàn của mình, nhưng ai nấy dường như không màng đến.  Cuối cùng bà phải nói: “Trong phòng nầy nóng quá, chắc tôi phải cởi chiếc nhẫn hột xoàn mới mua nầy ra mới được!”  Khoe khoang không phải là điều tốt, nhưng lắm người vướng phải tật nầy mà bỏ không được.  Tình yêu sẽ giúp chúng ta bỏ tánh khoe khoang.

Chẳng lên mình kiêu ngạo.  Người ta kiêu ngạo vì nghĩ rằng những gì mình có được là do tài năng của mình.  Đây là sự sai lầm lớn nhất của loài người.  Từ ngụm không khí chúng ta thở mỗi giây cho đến khả năng sống động và có trên cõi đời nầy đều là do Chúa ban cho.  “Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến”  (I Sử ký 29:4b).  Xét cho cùng, có gì là do chính chúng ta tự tạo nên?  Chẳng có gì hết.  Tất cả những gì chúng ta có, kể cả chính mình, là đến từ Chúa và do Chúa ban cho.  Lời Chúa dạy rằng: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau.”  Châm ngôn 16:18).  Tôi đã thấy những người lên mình kiêu ngạo rồi ngã dài thật thảm thương.  Kiêu ngạo là dành lấy sự vinh hiển của Chúa cho mình.  Sa-tan bị đuổi khỏi thiên đàng cũng vì kiêu ngạo.  Kiêu ngạo tức là vô tình hạ người khác xuống và tự đưa mình lên.  Thương người ta, mình không làm như thế.  Vì Chúa cũng dạy rằng: “Ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống” (Ma-thi-ơ 23:12).  Người kiêu ngạo là người tự hại mình.

Chẳng làm điều trái phép.  Làm điều không phải sẽ gây tổn thương cho người khác và để lại mặc cảm tội lỗi cho mình.  Làm điều trái phép sẽ khiến chúng ta mất bình an và bắt đầu làm nô lệ cho sự lo sợ.  Các anh của Giô-sép đã làm điều trái phép và phải mang sự lo sợ gần suốt đời (Sáng 50:15,21).  Thương người, chúng ta sẽ không làm điều gì không phải phép.

Chẳng kiếm tư lợi.  Ở đời nầy có mấy ai là không muốn kiếm lợi cho mình.  Thế nhưng kiếm lợi cho mình mà làm tổn hại người khác, cho đất nước, thì người có lòng yêu thương của Chúa sẽ không làm như thế.  Nhiều người ngày nay bất cần thiên hạ sẽ bị thiệt hại ra sao, miễn là mình có lợi thì cứ làm.  Tình yêu thương sẽ khiến chúng ta “không chăm về lợi riêng mình, nhưng chăm về lợi người khác nữa” (Phi-líp 2:4).

Chẳng nóng giận. Ở đời không ai là không nóng giận.  Chính Chúa mà có lúc Ngài cũng giận đến độ phải đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ (Ma-thi-ơ 21:12-13).  Thế nhưng tại sao ở đây lời Kinh Thánh lại dạy: Chớ nóng giận?  Chớ nóng giận ở đây, trong nguyên văn có nghĩa là đừng nhạy giận; đừng có hở một tý là giận, rồi giận dai nữa.  Dĩ nhiên, chúng ta có quyền giận.  Nhưng giận vừa phải thôi.  Lời Chúa dạy rằng chúng ta chỉ giận nhau cho đến khi mặt trời đã lặn là đủ rồi (Ê-phê-sô 4:26).  Điều đó không có nghĩa là khi mặt trời mọc lại thì sẽ tiếp tục giận nữa!

Chẳng nghi ngờ sự dữ. Thường thường hạnh phúc gia đình bị sứt mẻ và quý ông bà hay lục đục với nhau vì vấp phải điều nầy.  Ghen vừa phải thì tốt, nhưng ghen bóng ghen gió, tức nghi ngờ sự dữ, rất dễ làm cho người bị ghen cảm thấy bị oan ức, và vô hình chung đẩy người phối ngẫu mình đến những phản ứng không tốt, thật nguy hại cho hạnh phúc gia đình.

Chẳng vui về điều không công chính, nhưng vui trong lẽ thật.  Lời Chúa dạy rằng điều gì chân thật thì chúng ta chung vui với, nhưng điều gì gian dối tà vạy thì dù có kết quả ra sao, chúng ta cũng không muốn dự phần vào.

Dung thứ mọi sự.  Tình thương giúp chúng ta có khả năng bao dung, tha thứ, bỏ qua và cũng khiến chúng ta che chở, bảo vệ cho người mình thương.  Nhắc đi nhắc lại lỗi lầm ngày trước của người yêu không đem lại điều gì tốt, mà chỉ đem lại sự bực dọc, chữa chối và nhức đầu trong mối liên hệ với nhau mà thôi.  Dung thứ mọi sự là thái độ tuyệt diệu hơn cả. 

Tin mọi sự.  Khi yêu thương ai, chúng ta tin người đó.  Chỉ có những người xấu mới lợi dụng lòng tin yêu của chúng ta và làm hại chúng ta.  Còn đối với người tốt, lòng tin của chúng ta sẽ là sức mạnh tinh thần giúp họ vượt qua những nghịch cảnh.  Chúng ta tin rằng con mình sẽ học khá và thành người tốt, nó sẽ học khá và thành người tốt.  Chúng ta tin rằng người nào đó thành kẻ vô loại, thì có thể lắm người ấy sẽ thành y như chúng ta tin.

Trông cậy mọi sự.  Người có tình yêu thương không bao giờ bi quan.  Dù hoàn cảnh có ra sao, chúng ta cũng hy vọng rằng “Chúa sẽ mở đường cho ra khỏi” (I Cô-rinh-tô 10:13).  Mà nếu không ra khỏi đi nữa thì đó cũng là ý Chúa khiến mình phải gặp cảnh ngộ như thế để mình được gần gũi Chúa và có lòng nhờ cậy Chúa hơn.  Đàng nào cũng tốt cả.  Trong II Cô-rinh-tô 1:4,9,11 thánh Phao-lô đã dạy rằng đôi khi Chúa để chúng ta phải rơi vào hoàn cảnh khốn khó để chúng ta sẽ (1) được Chúa yên ủi rồi chúng ta sẽ yên ủi người khác khi thấy họ cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, (2) không ỷ lại vào chính mình nhưng sẽ nhờ cậy vào Chúa hơn, (3) và được ơn nhờ sự cầu nguyện của nhiều người cho mình, đồng thời cũng là cớ cho mọi người tạ ơn Chúa khi thấy Chúa nhậm lời cầu nguyện của họ.  Thật huyền diệu thay!

Nín chịu mọi sự.  Vì yêu, chúng ta có thể chịu đựng những bất công, đàn áp, bức hiếp, và đay nghiến của người khác.  Có một nữ tín đồ đã hết lòng chìu chuộng người chồng không tin Chúa hay say sưa, vũ phu và bạc tình của mình.  Một ngày kia, có người hỏi rằng tại sao bà lại dại dột hầu hạ một kẻ hung bạo và bạc tình như vậy, thì bà đáp: “Đây là những gì nhà tôi có thể có được trong đời nầy.  Tôi thương ảnh cho nên tôi ráng chìu chuộng cho ảnh được thỏa lòng.  Vì sau khi ảnh chết rồi, linh hồn ảnh sẽ về hỏa ngục, tôi sẽ không làm gì cho ảnh được nữa.”  Lời Chúa dạy rằng cách ăn nết ở như thế cuối cùng sẽ bắt phục được người bạn đời của mình về cho Chúa (I Cô-rinh-tô 7:16).  Hãy cứ yêu thương cho đến khi người ta hỏi, tại sao? Bấy giờ chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển của Chúa.

III. GIÁ TRỊ CỦA TÌNH YÊU

Thánh Phao-lô dạy rằng, tình yêu thương sẽ tồn tại mãi mãi và tình yêu thương chính là nhu cầu thuộc linh lớn hơn hết.

Tình yêu chẳng hề hư mất bao giờ (13:8).  Khả năng nói tiên tri, khả năng nói tiếng lạ, và tri thức rồi sẽ có lúc bị đào thải hoặc chấm dứt, nhưng tình yêu thương thì cứ trường tồn bất diệt Chúa là tình yêu.  Cho nên, ngày nào Chúa còn thì tình yêu còn.  Trong tất cả các ân tứ nào tốt hơn và quý trọng hơn là ân tứ yêu thương.  Hãy khát khao và cầu xin Đức Thánh Linh ban cho chúng ta ân tứ nầy (I Cô-rinh-tô 12:31)

Tình yêu thương cao trọng hơn cả (13:13).  Mặc dù đức tin dẫn đến sự cứu rỗi và tạo nên sự phấn khởi trong bước đường theo Chúa là điều dường như tối cần thiết cho đời sống; mặc dù hy vọng vào ngày tái lâm của Chúa và sự đoàn tụ với Chúa làm cho chúng ta thêm năng lực để theo trọn cuộc linh trình, thánh Phao-lô vẫn quả quyết rằng tình yêu thương là quan trọng hơn cả.

Nguyện Chúa giúp sức chúng ta để có thể sống với mọi người bằng tình yêu thương.  Khi chúng ta sống với nhau tràn đầy tình yêu thương, người ngoại đạo sẽ bị thu hút mà đến với Chúa.  Nếp sống đầy yêu thương trong tổ, trong ban, trong hội thánh của chúng ta sẽ thành một thứ nam châm thuộc linh để thu hút người ta chạy đến mà xin gia nhập vào cộng đồng hội thánh. (Sứ đồ 1:47).  Bài làm chứng và bài giảng hay nhất của chúng ta không phải bằng lời nói, mà bằng chính nếp sống và hành động yêu thương.  Tình yêu sẽ làm cho cuộc đời luôn ấm áp.

Mục Sư Đặng Ngọc Báu
Nguyệt San Linh Lực (11/1997)

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top