Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Thờ Phượng Chúa

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Thờ Phượng Chúa

Thờ Phượng Chúa

Thờ phượng Chúa là nhu cầu tâm linh của con người.  Con người tự nhiên cần có một Đấng chí cao nào đó để thờ phượng.  Không ai bảo ai, con người dù sống ở các đô thị văn minh trên thế giới hoặc ở trong các bộ lạc bán khai ở Phi Châu đều tự động thờ phượng.  Ngay cả những người tự cho là vô thần tại quê hương chúng ta cũng thờ cúng rất nhiều.

Vì nhu cầu cần phải thờ phượng con người lập nên những vị thần để tôn thờ.  Người ta thờ từ những vật vô tri như đất, đá, sông, núi, cây, cỏ cho đến các thú vật như hùm, beo, rồng, rắn, cá voi, v.v… Bên Ấn độ, có vùng họ cho chuột là thần vật, cho nên không ai được giết chuột, thậm chí còn phải cho chuột được ăn nữa.  Nếu ai lỡ đạp chết một con chuột thì phải đền lại bằng một con chuột bằng vàng.  Vì thế trong xứ có hàng tỷ con chuột.  Dân chúng chết đói cũng vì thần chuột!  Những người văn minh hơn thì chọn trong vòng loài người mình một người tài đức rồi phong cho làm thần mà thờ lạy.  Một vài kẻ gian xảo thấy vậy bèn tự cho mình là thần rồi dùng những mánh khóe và xảo thuật khiến những người ngây thơ nhẹ dạ thờ phượng mình.

Duy có một số người được Đức Thánh Linh mở lòng mở trí để nhận biết rằng trong vũ trụ nầy không ai xứng đáng được thờ lạy hơn là chính Thượng Đế.  Ngài là Đấng Tạo Hóa đã dựng nên muôn loài muôn vật.  Ngài đặt nên các luật lệ cho mọi vật phải tuân theo (natural law).  Ngài là Nguồn Sống.  Ngài ban sự sống cho muôn vật muôn loài, Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng cho chúng ta phải tôn thờ.  Người Việt Nam chúng ta gọi Ngài là Ông Trời, còn chúng ta tôn kính Ngài nên gọi là Đức Chúa Trời.

Tự trong lương tri, một số đồng bào chúng ta cũng biết là phải thờ phượng Thượng Đế nên đã tự động lập bàn thờ Ông Thiên ở nước nhà để thờ Ngài.  Đồng bào chúng ta làm như thế cũng bởi lòng thành mà ra.  Nhưng phải thành thật mà nói, thờ phượng Thượng Đế như thế thì thật là quá sơ sài.  Có những nơi người ta thờ cá voi, mà còn xây miễu trang trọng hơn!

Thuở xưa, Đức Chúa Trời dùng dân Do Thái làm tuyển dân cho Ngài, để qua họ Ngài chỉ vẽ cho nhân loại biết phải thờ phượng Ngài ra làm sao.  Tiếc thay, người Do Thái phải phụ lòng của Chúa và không sống xứng đáng với kỳ vọng của Ngài.  Cho nên, ngày nay Chúa đã dùng Hội Thánh để hướng dẫn nhân loại trong sự thờ phượng Ngài.

Chữ thờ phượng trong tiếng Hê-bơ-rơ là “shàhâ”.  Chữ nầy xuất hiện trên 100 lần trong kinh Cựu Ước.  Shàhâ có nghĩa là sấp mình xuống, phủ phục, quỳ lạy.  Trong Tân Ước thì dùng động từ “proskyneò” 59 lần để cùng diễn tả hành động trên.  Hình ảnh linh động nhất có thể diễn tả được ý niệm của sự thờ phượng là hình ảnh sứ đồ Giăng mô tả trong Khải-huyền 4:10-11, khi ông thấy 24 vị trưởng lão sấp mình xuống trước Đấng ngự trên ngôi mà thờ lạy Ngài.

Sự thờ phượng Chúa vì thế phải là một việc rất kỉnh kiền, trang trọng, bày tỏ sự tôn kính của mình.  Mặc dù, khi còn tại thế Đức Chúa Giê-xu có dạy rằng, “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ phượng Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng” (Giăng 4:24); điều đó không có nghĩa là Chúa không màng đến hình thức và con cái Chúa ăn mặc cách nào đến thờ phượng Ngài cũng được.

Thật ra, cách ăn mặc cũng phản ảnh được phần nào tấm lòng của mình đối với Chúa.  Nếu mình tôn kính Chúa thì ăn mặc đàng hoàng đến thờ phượng Chúa.  Nếu mình không tôn kính Chúa lắm thì ăn mặc xuề xòa cũng xong.

Nhiều người ngày nay quan niệm rằng đến nhà thờ thờ phượng Chúa là “đi nhóm”.  Đi nhóm thì ăn mặc sao cũng được; đến chỉ để trao đổi tin tức thôi; cần gì phải chuẩn bị cả thể xác lẫn tâm hồn!  Có người lại cho việc đến đền thờ thờ phượng Chúa là “đi nghe giảng”.  Đối với họ đến là để nghe mục sư giảng thôi, những việc khác không quan hệ gì.

Trước đây khá lâu, Mục sư Thomas K. Beecher được mời giảng thế cho anh mình là Mục sư Henry Ward Beecher.  Henry Ward Beecher là một mục sư danh tiếng thời đó.  Khi bắt đầu giờ thờ phượng, một số tín hữu nghe tin vị mục sư danh tiếng bị bịnh không thể đến được, liền lần lượt rời thánh đường ra đi.  Mục sư Thomas K. Beecher liền nói, “Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay ai đến đây để thờ phượng Chúa, xin kính mời ở lại.  Còn ai đến để thờ phượng anh tôi thì xin cứ tự nhiên rời thánh đường.”

Trong Hội Thánh chúng ta, khi các con cái Chúa tụ tập lại trong thánh đường là để thờ phượng Chúa.  Tất cả các tiết mục trong chương trình từ ca hát, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, dâng hiến, giảng dạy, thi hành các thánh lễ, v.v… đều là những việc biểu lộ tấm lòng thờ phượng của chúng ta đối với Chúa.

Chúng ta đến đền thờ là để thờ phượng Chúa chung với nhau.  Trong nhóm nhỏ hoặc khi ở nhà chúng ta cũng có thể tổ chức sự thờ phượng Chúa riêng cho nhóm hoặc gia đình mình.  Tuy nhiên mỗi người chúng ta nên có một thì giờ riêng với Chúa.  Thật ra, đời sống con cái Chúa là một chuỗi ngày thờ phượng.  Mình sống như thế nào để mọi người khi nhìn thấy điều biết rằng chúng ta là người tin Chúa và thờ Chúa.  Tuy họ chưa tin thờ Chúa nhưng cũng kính trọng Đức Chúa Trời của mình.  Đó chính là sự thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật mà Chúa Giê-xu của chúng ta đã dạy vậy.  

Mục sư Đặng Ngọc Báu
Nguyệt San Linh Lực (1/9/1993)


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top