Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Sống Đạo

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Sống Đạo

Sống Đạo

Sống đạo là thể nào?  Phải chăng mỗi tuần chúng ta dành vài giờ đến nhà thờ thờ phượng Chúa là sống đạo?  Phải chăng chúng ta dành một số tiền trong ngân quỹ eo hẹp của gia đình mình dâng lên Chúa hằng tuần là sống đạo?  Phải chăng mình dâng công sức để lo việc nhà thờ và giúp đỡ anh chị em đang cần mình giúp là sống đạo?  Dĩ nhiên làm được những điều trên là sống đạo, nhưng còn nữa…

Sống đạo hay theo Chúa xem vậy mà thật khó chứ không phải dễ.  Khó vì Ngài là Đấng Hằng Sống và Toàn Tri.  Ngài biết rõ tận trong nơi sâu thẩm của lòng chúng ta.  Chẳng có gì giấu được Ngài.

Sống đạo hay theo Chúa khó vì theo Chúa không như theo một triết lý, không phải khi nào hứng thì theo, khi nào không thích thì thôi.  Sống đạo không phải chỉ những lúc ở nhà thờ hoặc những lúc tương giao với anh chị em trong Chúa nhưng là liên tục sống với Chúa mỗi giây mỗi phút của cuộc đời mình ở bất cứ nơi đâu. 

Sống đạo là thờ phượng Chúa 24 giờ một ngày.  Cuộc đời theo Chúa là cuộc đời liên tục thờ phượng Chúa.  Không phải chúng ta chỉ thờ phượng Chúa tại nhà thờ vào Chúa Nhật mà là thờ phượng Chúa qua mọi sinh hoạt của cuộc sống chúng ta; từ việc làm trong sở cho đến những công việc vặt ở nhà.  Có ít nhất hai nguyên tắc sống đạo mà Chúa đã dạy cho chúng ta trong Kinh Thánh.

1. Nếp sống đạo phải phát xuất từ tấm lòng

Ngày xưa dân Do Thái có tiếng là tuyển dân của Chúa.  Họ theo Ngài và tổ chức sự thờ phượng Ngài khá linh đình trịnh trọng.  Nhưng có lúc Chúa đã phải cậy miệng các tiên tri Ngài phán ra rằng: “Dân này chỉ lấy môi miếng mà thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm” (Ê-sai 29:13).  Hay nói cách khác là Chúa đã ngán cách sống đạo của họ rồi.  Chúa bảo tiên tri của Ngài nói với họ rằng: “Ai khiến các ngươi đến chầu trước mặt ta?  Ai khiến các ngươi giày đạp hành lang ta?  Muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta?  Ta đã chán chê những của lễ của các ngươi.  Sự nhóm họp, sự dâng tế lễ, và những lời cầu nguyện của các ngươi thật là nặng nề cho ta, ta lấy làm mệt mà gánh lấy” (phỏng theo Ê-sai 1:11-15).

Tại sao vậy? Tại sao Chúa đã căn dặn họ rằng khi đã vào đất hứa rồi thì hãy tổ chức sự thờ phượng Ngài và dạy cho con cháu mình làm những việc đó, rồi bây giờ họ làm thì Chúa lại trách họ?  Chúa có tự mâu thuẫn không?

Dĩ nhiên là không.  Chúa không hề tự mâu thuẫn bao giờ, nhưng bây giờ Ngài không thích sự thờ phượng của họ vì họ không có sống đạo, họ không thờ phượng Chúa bởi tấm lòng kính mến Ngài, mà họ làm vì thói quen, truyền thống, tập tục, hay vì văn hóa của mình.

Người Do Thái được Chúa cứu từ xứ nô lệ đem về vùng Đất Hứa.  Họ được đem vào ở trong nhà không cần xây, uống nước giếng không cần đào, ăn gạo thóc cây trái của những ruộng vườn không do tay mình làm.  Họ ở trong một xứ đượm sữa và mật.  Chúa đã biến họ từ những nô lệ thành chủ nhân, từ kẻ yếu trở thành kẻ mạnh, từ đói khổ cơ hàn thành ấm no thạnh vượng.  Buồn thay, khi họ đã có những điều mơ ước rồi thì lòng lại quên ơn Chúa và từ từ xa cách Ngài.  Bây giờ những gì họ làm cho Chúa chẳng qua là chiếu lệ, chẳng đặng dừng, đến độ Chúa ngán quá mà phải nói, “Dân này chỉ lấy môi miếng mà thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm.”  Họ quên rằng Đức Chúa Trời không phải là người.  Ngài thấy rõ trong tâm can họ.  “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem, loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (I Sa-mu-ên 16:7b).  Nhìn vào tấm lòng họ, Chúa thấy họ thờ phượng Ngài chẳng qua là hình thức, còn lòng họ thì cách xa Ngài quá.  Thật là “dò sông dò biển dễ dò; nào ai lấy thước mà đo lòng người.”  Ôi trong lòng con người chỉ có Chúa biết mà thôi.

Khi còn tại thế, Chúa Giê-xu thấy một người đàn bà góa đem dâng có vài xu vào thùng tiền dâng tại đền thờ mà Ngài lại bảo rằng “người đàn bà góa này dâng nhiều hơn cả” (Lu-ca 21:1-4).  Vì Ngài thấy rõ tấm lòng bà.  Bà dâng tất cả những gì mình có.  Có một thiếu nữ đem chai dầu thơm quý giá của mình ra mà xức hết cho Chúa.  Chúa nhìn thấy tấm lòng kính mến Ngài của thiếu nữ nầy mà phán rằng, “Người đổ dầu thơm trên mình ta để sửa soạn chôn xác ta đó.  Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng hãy thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người” (Ma-thi-ơ 26:12-13).

Chúa thích người ta làm gì cho Chúa phát xuất từ tấm lòng kính yêu Ngài.  Chúa muốn thấy mọi việc chúng ta làm, dù là nhặt một cái rác ở nhà thờ hay giúp đỡ một việc nhỏ cho người mới tới đều cũng phải phát xuất từ lòng yêu mến Ngài.

2. Nếp sống đạo phải nhắm vào vinh hiển của Chúa

Theo Chúa khó thiệt.  Người thật sự theo Chúa không còn là chủ nhân của đời sống mình nữa, mà mình từ động nhường quyền làm chủ đó cho Chúa.  Tất cả những sinh hoạt của đời sống từ những việc căn bản như giữ gìn thân thể sạch sẽ mạnh khỏe, cho đến việc chăm chỉ học hành, hoặc hành nghề, hoặc nghỉ ngơi, đều phải thực hiện vì vinh hiển danh Chúa.  “Anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, cũng hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31).  Sống đạo là như vậy đó.  Chúa bây giờ là trọng tâm của cuộc sống mình.  Đó cũng là đặc điểm hay chủ trương của Hội Thánh chúng ta.

Hội Thánh chúng ta tại đây có ba đặc điểm: Thứ nhất là lấy Kinh Thánh làm nền tảng (Bible-based). Thứ hai là lấy Đấng Christ làm trọng tâm (Christ-centered).  Và thứ ba là đa văn hóa (Multi-cultural) có nghĩa là chấp nhận nhiều sắc dân gia nhập vào cộng đồng Hội Thánh.

Nói tóm lại, Chúa muốn chúng ta ăn uống, nói năng, làm việc, tất cả đều vì vinh hiển của danh Chúa mà làm.  Bởi vậy, tin Chúa thì dễ, nhưng sống đạo hay theo Chúa khó vô cùng.  Nếu dựa vào sức mình chắc không mấy ai trong chúng ta làm nỗi.

Tạ ơn Đức Chúa Trời, thánh Phao-lô cũng đã kinh nghiệm điều đó và đắc thắng nhờ vào một bí quyết mà người đã chia xẻ.  Bí quyết đó là “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).  Nhờ sức Chúa ban cho, chúng ta có thể theo Ngài mỗi ngày và có nếp sống đạo giống như điều mong ước của Ngài.

Tạ ơn Chúa hơn nữa vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng có thể cảm thông mọi sự yếu đuối của chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:15) và đang ngồi bên hữu ngôi Đức Chúa Cha mà cầu thay cho chúng ta.  Vì thế chúng ta có thể mạnh dạn sống cho Chúa mỗi ngày.  Mong lắm thay.

Mục sư Đặng Ngọc Báu
Nguyệt San Linh Lực (Ngày 1/10/1993)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top