Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Đặng Ngọc Báu: Người Trẻ và Hội Thánh

Đặng Ngọc Báu: Người Trẻ và Hội Thánh

Người Trẻ và Hội Thánh

Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất của đời người.  Tuổi trẻ là tuổi của tình yêu, mộng mị, thương nhớ, và dễ thương.  Tuổi trẻ cũng là tuổi của mơ ước, sáng tạo, nhiệt thành và đảm lược.  Cho nên nhiều người cứ mong trẻ mãi không già.

Ở Hoa Kỳ, nhiều người đặc biệt là phái nữ, không thích người ta biết tuổi thật của mình.  Gặp mấy bà tín đồ Mỹ, chúng ta nhớ đừng có hỏi tuổi của họ.  Một vài người tỏ thái độ khó chịu ra mặt khi ai nói là họ già.  Thậm chí có người còn nghĩ chúng ta chê họ khi bảo rằng họ già! Có lẽ chữ “già” là một trong hai chữ tối kỵ của người phụ nữ Mỹ (chữ kia là “mập”).  Có người nói đùa rằng “Người phụ nữ Mỹ có bốn thời kỳ là ấu nhi, thiếu nữ, thiếu nữ, và thiếu nữ” (baby, young lady, young lady, and young lady).

Các nhà nghiên cứu về sự tăng trưởng Hội Thánh cho biết rằng 75% số người tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của mình là những người ở dưới tuổi 30.  Cho nên, trong công tác chứng đạo, nếu chúng ta tập trung nổ lực vào giới trẻ, chúng ta có nhiều hy vọng được Chúa cho thành công hơn.  Mặc dầu một số nhà lãnh đạo Hội Thánh ngày nay rất dè dặt trong việc cho phép người trẻ có cơ hội làm những việc lớn cho Hội Thánh Chúa, Kinh Thánh cho chúng ta biết:

I. CHÚA ĐẠI DỤNG NGƯỜI TRẺ

Trong chức vụ của Chúa Jesus, Ngài đã làm việc với rất nhiều người trẻ.  Các môn đồ của Ngài là những người trẻ.  Họ tin nơi Chúa đến độ dám lìa bỏ công ăn việc làm, từ giã gia đình, theo Ngài để chịu sự huấn luyện và phục vụ Ngài, cho nên tuy họ xuất thân không phải là những người giàu có, học thức, quyền quý mà họ lại được lưu danh muôn thuở và được liệt vào hàng thánh nhân.  Ngược lại, có một chàng trai trẻ quyền quý và giàu có được Chúa cho theo làm môn đệ Ngài, nhưng rất tiếc là anh ta không thể bỏ những gì mình có để theo Chúa, cho nên ngày nay chúng ta chỉ biết có một chàng thanh niên đã bỏ mất cơ hội quý báu mà thôi, chứ không biết người đó là ai nữa (Lu-ca 18:18-30).

Tuổi trẻ là một gia tài lớn lao mà Chúa ban cho mỗi người.  Chúng ta có thể dùng tuổi trẻ của mình để phục vụ Chúa trong các sinh hoạt của Hội Thánh hay đem phung phí tất cả tài nguyên Chúa ban cho như người con trai hoang đàng đã đem phung phí tất cả những gì người cha đã ban cho mình (Lu-ca 15:11-12)

Người trẻ yêu mến Chúa và Lời của Ngài (Thi-thiên 119:9,11; I Giăng 2:13-14) sẽ được Chúa ban cho khải tượng.  Người ấy sẽ ấp ủ, nuôi dưỡng khải tượng ấy, chịu sự huấn luyện, rồi một ngày sẽ dùng ơn Chúa ban cho mình để làm được công việc lớn cho Hội Thánh của Chúa.

John Calvin gia nhập Phong Trào Cải Cách Giáo Hội lúc 21 tuổi. Đến năm 27 tuổi ông đã viết xong bộ cương lĩnh thần học vẫn còn được sử dụng đến ngày nay.  Martin Luther trở thành một nhà cải cách giáo hội lúc 25 tuổi, đến 30 tuổi thì ông khởi xướng Phong Trào Cải Cách (Reformation).  Francis of Assisi mới 25 tuổi đã lập nên dòng Franciscan.  Goerge Whitefield khi 24 tuổi thì tiếng tăm đã lừng lẫy ở nước Anh trong việc rao giảng Lời Chúa.  Charles Spurgeon ở tuổi 27 đã xây đại thánh đường Metropolitan Tabernacle ở Luân đôn.  Ignatius Loyola khi được 30 tuổi thì thành lập xong dòng Jesuits.  Billy Graham bắt đầu chiến dịch truyền giảng Tin Lành đại quy mô lúc mới 31 tuổi.  Chiến dịch đầu tiên của ông đã bắt đầu tại Los Angeles.  John Wesley, người sáng lập Hội Thánh Tin Lành Giám Lý, đã nổi tiếng từ lúc còn là sinh viên, đến năm 35 tuổi thì ông đã chính thức khởi xướng phong trào Giám Lý (Methodism) mà bây giờ đã trở thành hệ phái Tin Lành lớn thứ nhì tại Hoa Kỳ.

Đời sống chỉ có một thời được trẻ, với bầu nhiệt huyết Chúa ban cho, tuổi trẻ có thể làm được những việc lớn lao và có ảnh hưởng tốt đẹp lâu dài không tưởng tượng nổi cho Hội Thánh của Chúa.  Ước ao Chúa cho Hội Thánh chúng ta có được nhiều người trẻ như trên.

II. CHÚA NÂNG ĐỠ NGƯỜI TRẺ

Có những người trẻ gặp khó khăn bỏ Chúa chạy hết, như các môn đồ của Chúa (Ma-thi-ơ 26:56b).  Có những người trẻ bốc đồng bỏ ngang công việc Chúa như Giăng Mác (Sứ đồ 13:13b).  Có những người trẻ sợ liên lụy nên chối Chúa như Phi-e-rơ (Ma-thi-ơ 26:69-75).  Có những người trẻ nhất định cãi mạng lịnh Chúa để lọt vô bụng cá như Giô-na (Giô-na 2:1).  Có những người trẻ muốn nổi, ngồi trên cửa sổ nghe giảng rồi ngủ gục té xuống lầu chết giấc như Ơ-tích (Sứ đồ 20:9).  Có những người trẻ chưa sống trọn tuổi xuân mà đã vội lìa đời như chàng thanh niên ở Na-in (Lu-ca 7:17).  Có những người trẻ cuồng tín tưởng hầu việc Đức Chúa Trời mà bắt bớ đạo Chúa, như Sau-lơ (Sứ đồ 8:1-3)

Nhưng cảm tạ ơn Chúa! Ân điển của Chúa thật dồi dào.  Chúa vẫn cho họ có cơ hội lần thứ hai để làm lại từ đầu.  Ôi! Chúa của chúng ta thật là tuyệt diệu!  Tuổi trẻ tuy đôi khi có lầm lỗi, nhưng Chúa “không bắt tội luôn luôn, cũng không giữ lòng giận đến đời đời”.  Ngược lại, “như phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đem sự vi phạm chúng ta xa khỏi chúng ta bấy nhiêu” (Thi Thiên 103:9,11); rồi Ngài lấy chính huyết mình để tẩy sạch tội lỗi chúng ta (I Giăng 1:7), phục hồi địa vị chúng ta (Lu-ca 15:22), và cho chúng ta bắt đầu lại từ đầu như thể chưa bao giờ có lỗi.  Thật cảm tạ Chúa vô cùng.  Hội Thánh của Chúa được khích lệ biết bao khi ân điển dồi dào của Chúa tỏ bày cùng những người trẻ vấp phạm như thế.  Chúa thật có nâng đỡ những người trẻ.  Tạ ơn Chúa! Chính những người được nâng đỡ đã trở thành những khí cụ tốt đẹp của nhà của Chúa và đã đóng góp rất nhiều cho Hội Thánh của Ngài. 

Tiếc thay, trong một vài nơi, người trẻ của Hội Thánh ngày nay không có được cơ hội lần thứ hai như thế!  Loài người chúng ta thật hay nhớ dai những khuyết điểm của người khác, nhưng ít khi chú ý đến sự đổi mới tốt đẹp của người ta. 

Người trẻ tuy chưa đủ kinh nghiệm đời hoặc kinh nghiệm đạo.  Người trẻ tuy có những lúc sôi nổi bồng bột.  (Những khuyết điểm trên chưa chắc người lớn mình không có)  Chúa vẫn cho họ được tự do sử dụng những ân tứ Ngài ban cho để làm những việc lớn lao cho Hội Thánh Ngài.  Đối với những người trẻ đã hơn một lần vấp ngã hoặc đôi khi mắc phải những lầm lỗi nặng, Chúa cũng không bỏ họ luôn.  Ngài vẫn thương yêu, tha thứ, chấp nhận, và cho họ có cơ hội làm lại từ đầu.  Đó là vẻ đẹp của ân điển Chúa.  Tạ ơn Chúa vì ân điển Ngài không phải chỉ dành cho người trẻ mà thôi, nhưng vẫn còn dư dật cho chúng ta nữa.  Cảm ơn Chúa, vì chúng ta còn được cơ hội phục vụ Ngài trong Hội Thánh Ngài ở mọi tình trạng tuổi tác của chúng ta.

Mục sư Đặng Ngọc Báu
Nguyệt San Linh Lực (1/3/1993)


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top