Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Nên Thánh

Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Nên Thánh

Nên Thánh

Nên thánh là một lẽ đạo quan trọng trong Cơ-đốc giáo.  Danh từ sanctification trong Anh ngữ ra từ chữ sanctus trong tiếng La-tinh.  Tiếng Hê-bơ-rơ gọi là qàdash, có nghĩa là được biệt riêng ra, được thánh hóa.  Tiếng Hy-lạp là hagiasmos, nghĩa là sự thánh hóa, sự thanh tẩy, sự nên thánh.

Sự nên thánh là một tiến trình biến hóa bắt đầu từ lúc tin nhận Chúa (lúc được xưng công chính) cho đến khi từ giã cõi đời.

I. Nhu cầu được nên thánh

Sự nên thánh không phải là điều chúng ta muốn cũng được mà không muốn cũng được, bèn là một nhu cầu thuộc linh đòi hỏi chúng ta phải nổ lực đạt đến.

Trở nên thánh là ý muốn của Cha chúng ta ở trên trời.  Thánh Phao-lô nói: “Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh chị em được nên thánh” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3)

Trở nên thánh cũng là khát vọng tự nhiên của môn đồ Chúa Cứu Thế.  Khi lòng chúng ta có Chúa ngự trị tự nhiên trong chúng ta có khát vọng muốn được nên thánh.

II. Mục đích của sự nên thánh

Đức Chúa Trời muốn chúng ta được nên thánh vì Ngài muốn chúng ta trở nên giống như Con Ngài (Ê-phê-sô 4:13).  Còn Đức Chúa Jêsus thì muốn chúng ta giống như Cha thánh chúng ta ở trên trời, “Thế thì các ngươi phải trở nên toàn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là Đấng toàn vẹn vậy.” (Ma-thi-ơ 5:48).

Loài người chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng-thế ký 1:26).  Nhưng Sa-tan đã đưa tội lỗi xâm nhập và làm tâm tánh chúng ta biến thái từ tốt ra xấu.  Vì thế Chúa đã giáng trần để giúp chúng ta lập lại những gì loài người chúng ta đã mất.  Sự nên thánh là tiến trình đem chúng ta trở về tình trạng tốt đẹp và toàn vẹn nguyên thủy đã bị mất đó.

III. Phương tiện để đạt đến sự nên thánh

1. Nhờ Lời Chúa

Lời Chúa trong Kinh Thánh là phương tiện thuộc linh để giúp chúng ta tiến dần đến sự giúp chúng ta tiến dần đến sự nên thánh trọn vẹn.  Đức Chúa Jêsus đã cầu nguyện cho chúng ta: “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh.  Lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:17).  Khi chúng ta đọc, học và suy gẫm Lời Chúa, Lời Chúa thấm vào tim óc chúng ta.  Lời Chúa trở thành những nguyên tắc sống mới cho chúng ta.  Lời Chúa biến đổi nhân cách chúng ta trở nên người giống bản tánh của Đức Chúa Jêsus.  Vì Đức Chúa Jêsus chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời, Đấng chúng ta không thấy được. (Cô-lô-se 1:15)

Chúng ta hãy thử đọc một đoạn kinh văn trong Lời Chúa do thánh Phao-lô viết xem sao:

“Hãy sống hòa thuận với nhau.  Anh chị em ơi, xin anh chị em hãy khuyên răn những người ăn ở bậy bạ, yên ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, và nhịn nhục đối với mọi người.  Hãy giữ, đừng có ai lấy ác trả ác cho ai, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc giữa anh chị em với nhau, hoặc đối với người ngoài.

Hãy vui vẻ mãi, cầu nguyện không ngừng, phàm làm việc gì cũng phải biết tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh chị em trong Đấng Christ là như vậy.

Chớ dập tắt Đức Thánh Linh.  Chớ khinh dể có lời tiên tri.  Hãy xét kỹ mọi việc, việc gì lành thì giữ lấy, việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi”. (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-22)

Thật là tuyệt diệu!  Lời vàng ngọc của Chúa dạy như thế mà không trân quý và vâng giữ sao được.  Người sống được như thế há không phải là thánh đồ hay sao?

2. Nhờ Đức Thánh Linh

Khác với các tôn giáo bạn, vì họ dạy rằng chúng ta sẽ tự tu hành mà đạt đến tình trạng thánh thiện, còn chúng ta thì biết rằng, để tự mình, chúng ta sẽ không thể tự tu hành để tiến đến tình trạng nên thánh được, mà chúng ta cần phải nhờ đến Đức Thánh Linh giúp đỡ.  Thánh Phi-e-rơ và thánh Phao-lô gởi thư cho các tín hữu trong các hội thánh đầu tiên đã gọi họ là  những người được nên thánh bởi Đức Thánh Linh (I Phi-e-rơ 1:2; Rô-ma 15:16).

Đức Thánh Linh ban năng lực thiên thượng giúp chúng ta sống theo những nguyên tắc của Lời Chúa để được nên thánh từng bước một trong cuộc sống.  Đức Thánh Linh ban cho chúng ta nhựa sống của Ngài để sinh ra những trái Thánh Linh.  Những tính xấu rụng mất khỏi đời sống chúng ta, thay vào đó là những tánh tốt xuất hiện.  Những trái như yêu thương, vui vẻ, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ (Ga-la-ti 5:22) từ từ xuất hiện trong con người chúng ta.  Khi thấy những tánh đó có trong người, chúng ta biết rằng mình đang được dần dần nên thánh.  Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa.

Có một tiều phu nọ gần như sống suốt đời trên rừng, ít khi xuống phố; chỉ khi nào cần lắm mới xuống núi mà thôi.  Một ngày nọ, vì lưỡi cưa bị gãy, bác phải xuống phố để mua lưỡi cưa khác.  Người chủ tiệm lấy một chiếc cưa máy giới thiệu với bác rằng, “Đây là chiếc cưa đời mới nhất, kỷ thuật rất tối tân, bảo đảm với bác, cưa một ngày được mười đống củi.”  Bác tiều phu nghe thế thích quá liền mua về.  Nhưng chỉ hai hôm sau bác đem cưa lại trả.  Bác bảo “Cưa nầy khó sử dụng quá.  Cưa cũ còn cưa được một ngày hai đống củi, còn cưa nầy, cưa hết sức mà chỉ được một đống củi một ngày.”  Người chủ tiệm lấy làm lạ vì không biết cưa có gì hư nên mời bác tiều phu ra sân sau cưa thử.  Người chủ tiệm cầm đầu dây giật mạnh, chiếc cưa liền nổ máy vvrrroomm, bác tiều phu hốt hoảng nhảy giật lùi và hỏi, “Tiếng gì dzậy?”  Thì ra bác tiều phu không biết sử dụng chiếc cưa máy.  Bác đã dùng chiếc cưa máy mà cưa theo kiểu cưa tay.

Nhiều người trong chúng ta muốn nên thánh mà chỉ cậy sức riêng mình, nhưng không chịu nhờ cậy Đức Thánh Linh đang ngự trị trong mình, thì cũng như vậy.

3. Nhờ Đức Chúa Cha

Sự nên thánh chính là công việc của Cha chúng ta ở trên trời, nên thánh Phao-lô đã nói với các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca rằng “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).  Đức Chúa Trời lúc nào cũng muốn chúng ta được nên thánh.  Ngài tạo cơ hội cho chúng ta được nên thánh.  Khi chúng ta thiếu tánh nhịn nhục, Ngài cho có việc xảy đến làm chúng ta dễ nổi nóng, để chúng ta có dịp tập nhịn nhục.  Đức Chúa Trời cho phép có người đối xử xấu với chúng ta, rồi cho chúng ta có cơ hội báo trả, xem thử chúng ta có thể tập đừng lấy ác trả ác cho ai không.  Đức Chúa Trời cho phép có cơ hội bị cám dỗ làm việc không ngay thẳng xảy ra xem thử chúng ta có thể tập cách sống chân thật không.  Đức Chúa Trời cho phép bị cám dỗ làm việc không ngay thẳng xảy ra xem thử chúng ta có thể tập hạ mình khiêm nhường không.  Là con dân Chúa chúng ta nên ý thức rằng: “Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời” (Rô-ma 2:28).  Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng ta trên trời đang cầm quyền tể trị cả vũ trụ.  Ngài thương từng người một trong chúng ta, và Ngài cho phép mọi sự xảy ra trong cuộc đời chúng ta cốt để chúng ta được ích lợi.  Ngài muốn nhào nặn bản chất của chúng ta.  Nếu gặp phải những khó khăn thử thách, chúng ta hãy tự hỏi: Cha thiên thượng chúng ta đang muốn dạy chúng ta điều gì đây?

Dĩ nhiên không phải mọi việc xảy ra trong đời đều do Chúa sắp đặt và đưa đến, nhưng có những việc là hậu quả của những quyết định sai lầm do chính chúng ta lựa chọn.  Chúng ta phải suy xét kỹ và không nên phản ứng như người dại được đề cập đến Châm Ngôn rằng: “Kẻ dại làm theo sự dại dột mình và thất bại; rồi nổi giận trong lòng và oán trách Chúa” (Châm Ngôn 19:3).  Ngược lại, chúng ta nên cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để lần tới chúng ta biết nhờ cậy Chúa mà quyết định mọi việc đúng theo đường lối thánh sạch và đạo đức của Ngài.

4. Chính chúng ta phải cố gắng

Để thực hiện sự nên thánh chính chúng ta phải cố gắng làm phần của mình nữa.  Tức là chúng ta phải để Đức Thánh Linh hướng dẫn và vâng lời Chúa.  Nhờ ơn Chúa ban cho, chúng ta không để mình chìu theo những đòi hỏi của tư dục, ác tưởng: tức của bản ngã xác thịt.  Thánh Phao-lô đã có kinh nghiệm đó nên ông đã nói: “Tôi chết mỗi ngày” (1 Cô-rinh-tô 3:5); và ông khuyên chúng ta “Hãy làm cho chết các chi thể anh chị em nơi hạ giới” (Cô-lô-se 3:5).

Chúa không bao giờ tự động làm phép lạ cho chúng ta được nên thánh tức khắc.  Ngài muốn chúng ta phải từng bước một làm phần của mình.  Ngài muốn chúng ta phải cộng tác với Ngài trong tiến trình đào tạo nhân cách của chúng ta.

Chúng ta đều thừa biết, giá trị của con người nằm trong nhân cách của người đó.  Sau tất cả những nổ lực học hành, vật vã kiếm sống, và tạo cho mình một địa vị trong xã hội, điều căn bản còn lại là character, là bản chất của con người.  Bản chất của chúng ta được thành hình do một quá trình học hỏi, kinh nghiệm, được nhào nặn và uốn nắn không phải chỉ thuần túy do môi trường xã hội, mà còn do mối liên hệ thiên thượng giữa chúng ta với Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Biến đổi character chúng ta thành một thánh đồ là nổ lực chung giữa chính chúng ta và Chúa, mà chúng ta phải hiệp tác.

Mục Sư Đặng Ngọc Báu
Nguyệt San Linh Lực  – 01/10/1998


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top