Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Môn Đồ Hóa

Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Môn Đồ Hóa

Môn Đồ Hóa

Trước khi thăng thiên Đức Chúa Jesus, Chúa chúng ta đã truyền: “Hãy đi làm cho mọi dân tộc trở thành môn đồ Ta; hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ, và dạy họ giữ tất cả những điều Ta đã truyền cho các ngươi.  Và nầy, Ta hằng ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Đại mạng lịnh nầy gồm hai phần chính: mệnh lệnh và lời hứa.

I. MỆNH LỆNH

Động từ chính của mạng lịnh nầy trong nguyên tác (Hy-lạp) là “matheteusate,” có nghĩa là hãy làm cho người ta trở thành những môn đồ.  Trong những năm gần đây, động từ nầy đã được dịch sang Việt ngữ là “môn đồ hóa”.  Đây là chữ duy nhất ở dạng mệnh lệnh cách trong mạng lịnh nầy.  Các động từ còn lại thật ra trong Hy văn chỉ ở dạng phân từ, và có nhiệm vụ yểm trợ cho động từ chính.

Cho nên, nói theo ngữ pháp, mạng lịnh Chúa truyền cho chúng ta là phải làm cho mọi dân tộc trở thành môn đồ Ngài.  Nhưng làm bằng cách nào? Chúa dạy tiếp:

1. Đi (poreuthentes)

Đi ở đây không có nghĩa đơn thuần là đi, nhưng từ nầy cũng hàm ý rằng đang khi chúng ta sống động cuộc sống của mình, tức làm những việc cần phải làm để sống, thì chúng ta hãy dùng cách nầy hay cách khác bày tỏ cho người khác biết rằng vì yêu nhân thế Chúa đã đến thế gian chịu chết chuộc tội cho họ rồi.  Họ cần phải tin Ngài để được tha tội và hưởng ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

2. Báp-têm (baptizontes)

Báp-têm dĩ nhiên có nghĩa là làm báp-têm, tuy nhiên từ nầy cũng hàm ý rằng chúng ta phải giúp cho họ hiểu biết những lẽ đạo căn bản, tức giúp họ biết họ tin ai, tin gì, và tin như thế nào, để họ tiến tới bước xác quyết niềm tin của mình và của con thơ mình qua lễ báp-têm.  Lễ báp-têm là biểu hiện bên ngoài của một sự thật đã diễn ra bên trong.  Đó là một huyền nhiệm thuộc linh.

3. Dạy (didaskonontes)

Dạy ở đây chỉ về một chương trình dạy đạo dài hạn để tâm tánh người tin thờ Chúa càng ngày càng được biến đổi hầu trở nên giống như Chúa.  Thánh Phao-lô gọi đó là có “tầm thước vóc dáng trọn vẹn của Chúa Cứu Thế.” (Ê-phê-sô 4:13)

Không những chúng ta có bổn phận dạy những người tin thờ Chúa để họ hiểu biết chân lý, được nuôi linh hồn bằng chân lý, sống trong mối tương giao mật thiết với Chúa, hầu đời sống họ được biến đổi trở nên giống như Chúa, mà chúng ta còn dạy họ những điều Chúa truyền phải làm, để họ và chúng ta cũng học theo gương Chúa mà làm.  Đây là một tiến trình dai dẳng và khó khăn chứ không đơn giản như một số người tưởng.

II. LỜI HỨA

Cảm tạ Chúa, vì khi ban cho chúng ta một mạng lịnh rất khó, Chúa không bảo chúng ta, “Đó là lệnh Ta truyền cho các ngươi, các ngươi phải tự mình làm sao thì làm, miễn làm cho xong thì thôi,” nhưng Chúa bảo: “Và nầy, Ta hằng ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Đây là một lời hứa vô cùng quý báu.  Khi chúng ta lấy đức tin mà tin rằng Chúa đang ở với mình, chúng ta có thể mơ ước và dám làm những việc lớn cho Chúa.  Khi chúng ta yếu đức tin và chỉ cậy vào sức riêng của mình, chúng ta không dám làm gì cả.  Thậm chí có ai muốn làm gì cho Chúa, chúng ta cũng bàn lui với tất cả thiện ý.

Có người cho mình có cái gene tiêu cực trong máu, cho nên lúc nào cũng thấy thất bại luôn và không dám làm gì cho Chúa cả.  Là những người có đức tin nơi Chúa, xin chúng ta hãy loại bỏ những tư tưởng tiêu cực và cầu bại trong đầu óc mình đi.  Đó có thể là dấu hiệu của người kém đức tin.  Dĩ nhiên chúng ta không tự lừa dối mình mà lạc quan quá đáng, nhưng chúng ta tin nơi ơn và sức Chúa ban để có thể vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Ngài.

Có hai người hàng xóm nọ, một người thì lạc quan vui tính, còn một người thì lúc nào cũng rầu rĩ bi quan.  Một ngày kia trời mưa, ông lạc quan nói: “Chà lâu quá mới có một trận mưa, thật là thích quá.”  Ông bi quan bảo: “Nếu mưa kiểu này không ngừng, lụt chết hết bây giờ, chứ ở đó mà thích.”

Mấy ngày sau, trời hết u ám và nắng ấm, ông lạc quan nói: “Chà, hôm nay trời nắng ấm đẹp quá.”  Ông bi quan trả lời: “Nắng kiểu nầy riết rồi sẽ có người chết vì nóng cho coi, chứ ở đó mà đẹp.”

Một ngày kia, ông lạc quan mới mua được con chó, ông muốn khoe tài con chó của mình nên rủ ông bi quan đi săn vịt trời.  Khi họ bắn được một con vịt trời, ông lạc quan xua con chó chạy ra hồ tha con vịt về.  Con chó chạy như bay trên mặt nước mang nó về cho chủ.  Ông lạc quan khoái quá nói: “Anh thấy con chó tôi ngon lành không?”  Ông bi quan trả lời: “Chó gì mà dở ẹt, bơi mà cũng không biết!”

Trong hội thánh cũng có một số người như thế.  Dù phước hạnh Chúa có tuôn đổ ngập tràn, chương trình nào dù có tốt đến mấy, họ cũng chỉ thấy những chỗ sơ hở và chê trách.  Có lẽ vì sợ khi làm sẽ bị sơ hở rồi bị chê lại, cho nên họ chẳng làm gì.  Chỉ muốn được tiếng là “có ơn chê” mà thôi.

Xin chúng ta hãy tin một cách quả quyết, như lời Chúa đã hứa rằng Ngài đang ở cùng chúng ta.  Tuy mắt chúng ta không thấy Ngài, tay chúng ta không rờ chạm Ngài, nhưng tâm linh chúng ta biết Ngài đang hiện diện với chúng ta cách vô hình.  Và vì biết Chúa ở với chúng ta, cho nên chúng ta có thể vừa muốn vừa làm những gì Đức Thánh Linh cảm thúc theo thánh ý Ngài.

1. Chúa ở cùng, nên Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan thông sáng để chúng ta có thể thành công.

Giô-sép bị các anh ganh tị bắt bán làm nô lệ ở Ai-cập, nhưng giữa những bất hạnh ở đời, Chúa luôn ở cùng Giô-sép, và vì Chúa ở cùng Giô-sép, và vì Chúa ở cùng cho nên mọi việc tay ông làm đều thành công.  Những chữ “Chúa ở cùng chàng” được lặp đi lặp lại nhiều lần trong câu chuyện về cuộc đời Giô-sép.  Ông thành công khi làm quản gia trong nhà Phô-ti-pha.  Ông thành công ngay cả khi bị ở tù oan.  (Tôi xin mở ngoặc ở đây để thưa: Không phải ai ở tù đều là người xấu cả.  Có những người đáng ở tù mà đang ở ngoài, cũng lắm có người đang ở ngoài mà lại bị nhốt trong tù.  Giô-sép, Phao-lô, Mục sư Nguyễn Hồng Quang là những người đó).  Đến hết thời kỳ thử thách và trui luyện, Chúa đã cất những bất hạnh khỏi Giô-sép, và ông đã thành công không thể tưởng tượng.

b. Chúa ở cùng, nên chúng ta có năng lực làm điều Chúa muốn chúng ta làm. Chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta muốn hầu việc Chúa, chúng ta sẽ không cậy sức riêng mình mà làm, nhưng chúng ta sẽ cậy vào năng lực Chúa ban mà cứ tiến bước hầu việc Ngài. Sứ đồ Phao-lô, một người nhiều lần bị tù oan, đã viết lời này khi đang ngồi trong tù rằng: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi.” (Phi-líp 4:13).  Cuộc đời không mấy thọ của ông đã làm được những việc phi thường.  Ngay cả những khi ngồi trong tù ông cũng đã làm được những việc phi thường.  Những bức thư ông viết trong tù đã trở thành một phần của Kinh Thánh của chúng ta ngày nay.

Môn đồ hóa là một tiến trình dai dẳng, bắt đầu từ lúc dẫn đưa một người đến tin nhận Chúa cho đến khi người ấy được nên thánh hoàn toàn.  Mạng lịnh nầy không phải khi nào chúng ta hứng thì làm, còn không thì buông xuôi, nhưng ngày nào chúng ta còn sống trên mặt đất, thì đó phải là lẽ sống của chúng ta.

Chúng ta sẽ không thực hiện mạng lịnh nầy một mình hoặc chỉ cậy sức người, nhưng chúng ta có Chúa và chúng ta cậy nơi sức Ngài.  Đấng đã hứa với chúng ta: “Nầy, Ta hằng ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”  Và quả thật Ngài đang ở cùng chúng ta.  “Cảm tạ Chúa vì Ngài đang ở với chúng ta.”  A-men.

Mục Sư Đặng Ngọc Báu
Nguyệt San Linh Lực (05/2005)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top