Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Lãnh Đạo Trong Hội Thánh

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Lãnh Đạo Trong Hội Thánh

Lãnh Đạo Trong Hội Thánh

Lãnh đạo là nghệ thuật gây ảnh hưởng trên người khác.  Lãnh đạo nói dễ nhưng khó làm.  Lãnh đạo ở đời đã khó, lãnh đạo trong hội thánh lại càng khó hơn.  Vì ở đời người ta có thể sử dụng mọi thuật lãnh đạo, kể cả kỷ luật (quân đội) hoặc lương bổng, chức vụ, quyền lợi, tiền bạc v.v.. (hãng xưởng) để làm cho người khác nghe theo mình, còn trong hội thánh thì hoàn toàn khác.  Muốn lãnh đạo trong hội thánh trước hết chúng ta cần..

Lãnh đạo chính mình

Mục sư hay các chức viên trong hội thánh muốn các con cái Chúa nghe theo sự hướng dẫn của mình, trước hết chúng ta phải nhờ ơn Chúa cố hết sức sống theo Lời Chúa dạy.  Các con cái Chúa tuy không biết nhiều về Kinh Thánh và thần học nhưng họ rất sáng suốt.  Họ biết chúng ta có tin điều chúng ta nói hay không, có sống như lời chúng ta giảng hay không.  Họ biết chúng ta cũng là người chẳng hoàn toàn gì; dầu vậy họ vẫn muốn thấy đức tin, lòng chân thành, và cố gắng của chúng ta khi theo Chúa.

Vì thế chúng ta cần phải tự đặt mình trong một khuôn khổ kỷ luật để sống đời sống của những người hầu việc Chúa.  Thánh Phao-lô bảo: “Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc” (I Cô-rinh-tô 9:27) là vậy.

Hiểu biết Kinh Thánh và có khẩu tài là quý, nhưng nếu không sống theo lời Chúa dạy thì rất khó bắt phục người ta nghe theo.  Hiện nay các con cái Chúa sống trong một thế giới tin tức rất dồi dào, kỷ thuật và khoa học thay đổi liên tục và mau lẹ.  Cho nên đầu óc họ rất bén nhạy.  Họ có thể nhận được nơi nào đầy tớ Chúa ngay thẳng giảng dạy và thực hành lời của lẽ thật, nơi nào người ta muốn nịnh bợ lấy lòng họ, để lôi kéo họ về với hội thánh mình.  Tư cách của người lãnh đạo sẽ tự nhiên được bộc lộ.  Những ai thích được tâng bốc.  Những ai thích nghe lời hằng sống của Đức Chúa Trời sẽ đi theo những đầy tớ Chúa giảng trung thực Lời Ngài.  Phi-e-rơ đã thưa với Chúa: “Lạy Chúa, chúng tôi sẽ theo ai?  Chúa có lời của sự sống đời đời.” (Giăng 6:68).

Lãnh đạo là làm gương

Trong hội thánh, việc lãnh đạo đòi hỏi người lãnh đạo phải dấn thân làm trước.  Khi Chúa cho chúng ta một khải tượng, đặt nặng một việc gì đó trong lòng chúng ta, chúng ta cứ cậy ơn Chúa dấn thân làm trước, Đức Thánh Linh sẽ cảm động một số anh chị em bắt lấy khải tượng ấy, rồi họ sẽ cùng dự phần với chúng ta vào việc Chúa muốn làm.

Một số anh chị em thường nói đùa rằng trong hội thánh một vài người thích làm “giám đốc” chứ không muốn làm người “dám làm”.  Đức Chúa Giê-su là Đấng “dám làm”.  Trong mọi sự, Chúa dấn thân đi trước và làm trước.  Chúa tự ví Ngài như người chăn chiên (Thi-thiên 23:1; Giăng 10:11).  Chăn chiên khác với chăn các gia súc khác.  Trong việc chăn chiên, người chăn phải đi trước để đàn chiên theo sau.  Lãnh đạo là “lead” chứ không phải “lùa”.

Ông Gandhi là một lãnh tụ được nhiều người Ấn độ kính trọng và nghe theo.  Một ngày kia, một bà mẹ dẫn con mình đến nhờ ông bảo nó đừng ăn kẹo nữa, vì đức trẻ rất kính trọng ông Gandhi và bà không muốn con mình ăn kẹo nhiều sợ có hại, mà bà nói mãi nó vẫn không nghe.  Ông Gandhi bảo bà dẫn con đi về rồi tuần sau đem cháu trở lại.  Bà không hiểu tại sao nhưng cứ dẫn cháu về nhà, rồi tuần sau đưa cháu trở lại.  Lần này khi gặp cháu, ông Gandhi bảo: “cháu đừng ăn kẹo nữa, không tốt đâu.”  Xong rồi ông bảo hai mẹ con ra về.  Bà mẹ lấy làm thắc mắc nên hỏi ông: “Tại sao chỉ cần nói có thế mà tuần trước ông bắt mẹ con tôi đi về, rồi tuần này phải trở lại cho mất thì giờ và phiền phức vậy?”  Ông Gandhi ôn tồn đáp: “Bởi vì tuần trước tôi vẫn còn ăn kẹo!”

Cho nên, khi chúng ta giảng thì chúng ta phải làm.  Ví dụ chúng ta giảng ai dâng phần mười cho Chúa sẽ được Chúa ban phước (Ma-la-chi 3:10), thì các con cái Chúa sẽ để ý xem chúng ta có dâng 1/10 hay không; rồi họ xem thử Chúa có ban phước cho chúng ta hay không.  Khi thấy có, họ mới tin, rồi họ mới làm.  Còn nếu chúng ta chỉ nói suông mà không làm thì họ cũng sẽ không làm.

Một thách thức

Một trong thách thức của người lãnh đạo hội thánh là sợ mích lòng mà không dám nói “No”.  Nhưng khi chúng ta cố gắng làm mọi người vui lòng thì chúng ta sẽ không còn là mình nữa, và chúng ta cũng sẽ không làm vừa lòng ai.  Vì chín người mười ý.  Thiết tưởng, người lãnh đạo tốt là người biết lắng nghe nhiều ý kiến và chọn ý kiến nào tốt nhất cho Chúa và hội thánh rồi làm.

Dĩ nhiên, khi quyết định như thế sẽ làm phật lòng một số người.  Nhưng đó là giá phải trả cho sự lãnh đạo.  Các con cái Chúa rồi cũng sẽ hiểu.  Người nào nhất định không muốn hiểu thì cũng đành xin Chúa ban phước cho họ thôi.  Vấn đề là mình không cảm thấy hổ thẹn về điều gì, bởi đã làm vì danh Chúa và vì ích lợi chung của hội thánh.  Miễn là trên chúng ta không thẹn với Chúa, dưới không thẹn lòng là tốt rồi.  Còn nếu ai muốn sao chúng ta cũng chìu vậy để cho họ vui lòng, thì chúng ta sẽ thành con vụ, bị quay vòng vòng mãi, chứ không còn là những người lãnh đạo nữa, và rốt cuộc chúng ta cũng sẽ không làm vừa lòng ai.

Mục sư Đặng Ngọc Báu
Nguyệt San Linh Lực (08/2002)

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top