Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Động Cơ Phục Vụ 

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Động Cơ Phục Vụ 

Động Cơ Phục Vụ 

Tại sao chúng ta làm việc? Động cơ nào đang thúc đẩy chúng ta phục vụ?

Mời bạn cùng suy gẫm với tôi những ý nghĩ sau đây:

  1. Nhu cầu bắt buộc

Trước đây không lâu tôi thấy một câu dán trên xe chạy phía trước có mấy chữ: “Tôi mắc nợ nên tôi phải đi làm.”  Nghĩ cho kỷ thì thấy cũng có lý!  Chúng ta đang sống ở xứ Mỹ là xứ của mắc nợ.  Người dân nợ mà chính phủ cũng nợ luôn.  Nội tiền lời cho số nợ mà chính phủ phải trả mỗi ngày cũng đủ làm cho chúng ta chóng mặt.

Người mình thường bảo, “Bụng đói thì đầu gối phải bò.”  Chúng ta đi làm vì cần có tiền để sống.  Bởi nhu cầu căn bản nhất của con người là nhu cầu sinh tồn.  Nhiều người ngày nay bị ở trong thế bắt buộc phải phục vụ vì để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống.  Người ta làm là với mục đích để lãnh lương.  Vì thế chúng ta không lấy làm lạ khi có một số ít trong số những người phục vụ nầy không phục vụ hết lòng.  Họ làm như thể làm thuê thôi.  Làm hết giờ và miễn đủ chỉ tiêu thì ngừng.  Vì thế cho nên nhiều khi số lượng ra đủ mà phẩm lượng không đạt tiêu chuẩn.  Đây là nỗi khổ của những chủ hãng có nhiều nhân viên làm việc với tinh thần nầy.

Trong Kinh Thánh, Chúa cũng nói đến tình trạng nầy khi Ngài tự so sánh Ngài là một người chăn tốt với những người chăn thuê.  Một bên thì hết lòng phục vụ, sẵn sàng vì bầy chiên mà phó mạng sống mình, còn một bên thì vì tiền.  Bình thường thì an vui với công việc, nhưng khi gặp nguy hiểm thì bỏ đàn chiên cho thú dữ cắn xé (Giăng 10:11-13).  Người chăn thuê chỉ tìm chủ nào trả lương hậu thì làm.  Nếu chủ tốt thì làm tiếp, còn nếu chủ tệ thì nghỉ, tìm chỗ khác.  Đó là triết lý của những người làm thuê.

Dù sao đi chăn thuê còn đỡ hơn là kẻ đi ăn cắp chiên.  Kẻ ăn cắp chiên không bao giờ đường đường chính chính đi vào cổng chuồng chiên mà ăn cắp, nhưng luôn leo tường hay leo rào vào chuồng của người khác mà trộm chiên.  Tội nghiệp cho những con chiên bị kẻ trộm bắt.  Chúa bảo rằng trước sau gì những con chiên ấy cũng sẽ chết.  Vì Chúa phán: “Kẻ trộm chỉ đến để ăn cắp, giết hại, và hủy diệt; còn Ta đến để cho chiên được sống và được sự sống sung mãn.” (Giăng 10:10).  Chúng ta cũng nên biết rằng những tay ăn trộm là những tay “khôn” lắm.  Những người khờ khạo không thể đi ăn trộm được.

Trong xã hội người Do Thái ngày xưa, chăn chiên không phải là một nghề cao quý, ngược lại chăn chiên là một nghề thấp hèn nhất trong xã hội thời bấy giờ.  Người ta thường bảo những người chăn chiên là những kẻ bất tài vô tướng, không làm nên tích sự gì, nên  chỉ còn có cách chăn chiên mà sống thôi.  Nhưng Chúa đã tự ví mình như một người chăn chiên.  Khi Ngài tự hạ mình và tự sánh mình với những người chăn chiên bị khinh dễ trong xã hội, Ngài đã làm cho nên công việc của người chăn chiên trở nên tôn trọng và yêu quý (Thi thiên 23:1;80:1; Giăng 10:1-16).

Cũng vậy, cây thập tự vốn là biểu tượng của sự kinh sợ, khủng khiếp và rùng rợn, nhưng từ khi Chúa gắn liền với cây thập tự, cây thập tự đã trở thành một biểu tượng cao đẹp của tình yêu và thường được để trong nơi cao quý nhất của các thánh đường.

Hễ vật gì hay người nào được gắn liền với Chúa, thì vật đó hay người ấy sẽ trở nên có giá trị, cao quý và được yêu chuộng, bất kể quá khứ có ra sao.

  1. Bổn phận đòi hỏi

Một số người phải phục vụ vì bổn phận, trách nhiệm, hay nghĩa vụ xã hội đòi hỏi.  Một khi bị bổn phận, trách nhiệm, hay nghĩa vụ đòi hỏi, người ta thường dễ bị ở trong thế chẳng đặng đừng.

Chúng ta đi làm và làm tốt không phải là chúng ta yêu thương gì chủ hãng hay mê thích công việc, nhưng chúng ta phải làm cho tốt để bảo đảm được việc làm, hầu cho lợi tức đem về đều đặn, mà làm tròn bổn phận và trách nhiệm đối với những người thân yêu.

Người có tinh thần trách nhiệm cao thì sẽ cố gắng chu toàn bổn phận và trách nhiệm tốt, nhưng người không có tinh thần trách nhiệm sẽ thực hiện công việc của mình một cách rất miễn cưỡng.

Ngày xưa Chúa cũng đòi hỏi dân Do Thái phục vụ Ngài theo như luật pháp Môi-se, tiêu biểu nhất là qua Mười Điều Răn, và chúng ta thấy họ đã miễn cưỡng tới mức nào.  Dù họ là tuyển dân của Chúa, họ cũng coi việc trung tín làm theo mạng lịnh Chúa là việc cực chẳng đã.  Hễ có cơ hội là họ tẻ tách ngay.

Luật pháp, bổn phận, trách nhiệm, và nghĩa vụ thường đi chung với nhau.  Động cơ phục vụ mà do bổn phận, trách nhiệm, và nghĩa vụ thì nhiều khi công việc cũng xong, nhưng lại quá máy móc mà thiếu đi hương vị và tình cảm của cuộc đời.

  1. Quyền lợi kích thích

Ngày nay có một số người phục vụ vì danh, lợi, quyền.  Để đạt được hoặc để bảo vệ danh, lợi, quyền người ta phục vụ.  Khi thấy phục vụ mà không có danh, lợi, quyền người sẽ bỏ cuộc và không phục vụ nữa.

Các hãng xưởng thường dùng những lợi phụ (fringe benefits) để thu hút nhân viên ưu tú.  Nào là chia cổ phần, nào là quyền lợi bảo hiểm, hưu bỗng, và nhiều thứ khác.  Lợi luôn luôn là yếu tố kích thích sự phục vụ rất hữu hiệu.  Những đại công ty ngày nay đang áp dụng một đường lối mới: đó là cho các nhân viên được cùng làm chủ để họ sẽ phục vụ tận tâm hơn.  United Airline là một trong những công ty tiêu biểu.  Dĩ nhiên, quyền lợi của những người lãnh đạo trên thượng tầng cơ sở của công ty vẫn không thay đổi.

Khi Chúa bắt đầu chức vụ, một số đông muốn làm môn đồ của Ngài.  Họ nghĩ rằng theo Chúa thì sau nầy khi Chúa, vị Cứu Tinh giải phóng dân tộc, thế nào cũng có ngày Chúa làm vua; mà một khi Chúa làm vua thì thế nào họ cũng được có phần.  Nhưng khi biết rõ Chúa không có ý lấy quyền phép của Ngài để đánh đuổi người La-mã và xưng vương như điều họ mong ước, hơn nữa, Chúa lại dạy con đường theo Ngài là con đường hẹp, đầy chông gai, không phải để được danh, lợi, quyền như người ta thường nghĩa mà phải lấy tình thương phục vụ người khác, thì một số đông đã thối lui.

Ngài quả có làm vua nhưng Ngài chỉ làm vua trong tâm hồn con người.  Ngài ngự trong ngai lòng chứ không phải trên ngai vàng.  Và đó là những điều họ không thích.  Họ chỉ thích được danh, lợi, quyền cách cụ thể thôi.  Họ không thích những chân lý, những giá trị trừu tượng và mơ hồ mà Chúa dạy.

Gia-cơ và Giăng trong giai đoạn đầu, lúc mới theo Chúa, cũng nghĩ vậy.  Họ mong rằng khi Chúa được vinh hiển thì họ được ngồi bên phải và bên trái Ngài để đồng trị với Ngài.  Tham vọng sai lầm của họ đã bị các bạn cùng làm môn đồ nổi giận.  Chúa đã nhân cơ hội đó mà dạy các môn đồ Ngài ngày xưa và chúng ta ngày nay một bài học rất quý báu về sự phục vụ.

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã hoàn toàn thất vọng khi thấy Chúa không làm theo điều ông muốn là dùng quyền phép để thu phục nhân tâm và đánh đuổi người La-mã, nên ông đã không ngại ngùng phản Chúa để kiếm thêm được ít tiền.  Ôi tình nghĩa thầy trò sao mà bạc như vôi.  Chúa chắc chắn đã đau buồn nhiều khi thấy môn đồ Ngài tin cậy (giao cho giữ tiền) phản bội.

Chúa thì Chúa biết rõ lòng người, nhưng chúng ta nào ai biết được lòng người.

Dò sông dò biển dễ dò,

Nào ai lấy thước mà đo lòng người?

Vì thế chúng ta chỉ còn có cách cầu nguyện như nhà thần học Reinhold Niebuhr đã cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng để con có thể an tâm chấp nhận những gì không thể thay đổi được, có can đảm để thay đổi được, can đảm để thay đổi được, và có khôn ngoan để phân biệt được điều nào là điều nào.” 

  1. Lý tưởng thu hút

Một số người ngày nay dấn thân phục vụ không phải là vì nhu cầu cuộc sống, không phải vì bổn phận đòi hỏi, cũng không phải vì danh, lợi, quyền kích thích mà là vì một lý tưởng, một nghĩa vụ thiêng liêng cao cả thu hút.

Những người này không nhất thiết là đã giàu có dư giả rồi, nhưng họ có thể là những người đang vật lộn rất vất vả trong cuộc sống.  Tuy nhiên, họ là những con người có lý tưởng, có chí hướng và tâm tình.  Họ làm để sống mà thực hiện lý tưởng của mình.

Thường thường những nhà ái quốc, những nhà cách mạng những vị lãnh đạo chính trị là những người phục vụ vì lý tưởng.  Những người nầy khi phục vụ thì họ phục vụ hết lòng hết sức.  Những ai chống đối hoặc làm trở ngại họ thực hiện lý tưởng của mình thì sẽ bị họ tìm mọi cách không tiếc thương hay nhân nhượng.

Dân tộc chúng ta khốn khổ bao nhiêu năm nay, nhưng những người lãnh đạo tại Việt Nam vẫn nghĩ chủ nghĩa xã hội là ưu việt, đảng Cộng Sản là thần thánh!  Họ đang có quyền, có tiền, có vũ khí, có bạo lực.  Họ chỉ huy mọi phương tiện truyền thông và giáo dục.  Họ kiểm soát mọi phương diện trong cuộc sống của người dân.  Họ chủ trương độc đảng và không có đối lập.  Cho nên dân Việt Nam mình sẽ còn khổ dài dài.  Nước mình bây giờ chỉ còn có Trời cứu chứ không ai cứu nổi.

Nếu người mình, những người đã may mắn được thoát ra ngoài, được tự do rồi mà vẫn còn kiêu ngạo, vẫn còn ỷ lại vào sự không biết khiêm tốn hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời, thờ phượng và nhờ cậy Ngài, thì không biết cho đến bao giờ dân tộc mình mới được thật sự tự do dân chủ như những nước chúng ta đang sống.

  1. Tình yêu thúc đẩy

Theo thiển nghĩ, tinh thần phục vụ cao đẹp nhất là tinh thần phục vụ do tình yêu thúc đẩy.  Đây chính là tinh thần phục vụ của Chúa Giê-xu.  Đây chính là động cơ khiến Ngài rửa chân cho các môn đồ.  Đây chính là lý do mà Ngài đã chết.  Ngài phán: “Vì Con Người đã đến không phải để cho người ta phục vụ mình, nhưng để mình phục vụ người ta, và phó mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20:28)

Chúng ta yêu thương ai chúng ta phục vụ cho người đó.  Chúng ta yêu Chúa, chúng ta phục vụ Chúa.  Chúng ta yêu mến hội thánh, Chúng ta phục vụ hội thánh.  Chúng ta yêu cộng đồng, chúng ta phục vụ cộng đồng.  Chúng ta yêu mến giống nòi, chúng ta phục vụ cho dân tộc.  Chúng ta yêu mến vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta phục vụ phục vụ cho nước Ngài.  Một khi chúng ta phục vụ vì tình yêu thúc đẩy, sự phục vụ của chúng ta trở nên có ý nghĩa và đẹp.  Người phục vụ và người được phục vụ đều cảm thấy phước hạnh.

Dĩ nhiên chúng ta có thể nói “tôi mắc nợ nên tôi phải đi làm,” nhưng theo tinh thần của Chúa Giê-xu thì chúng ta cũng có thể nói, “Tôi yêu nên tôi phục vụ.”  Và đây là động cơ cao đẹp nhất trong các động cơ khiến chúng ta phục vụ. A-men

Mục Sư Đặng Ngọc Báu
Nguyệt San Linh Lực (1/5/2000)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top