Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Đời Sống Biết Ơn

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Đời Sống Biết Ơn

 

 

Đời Sống Biết Ơn

Có một người kia xin vào tu trong tu viện.  Tu viện đó rất nghiêm khắc.  Họ đòi hỏi các tu sinh phải tuyệt đối vâng lời và phải giữ lời nguyền im lặng.  Cuối mỗi năm các tu sinh sẽ được gặp vị tu viện trưởng để có thể nói tối đa là ba chữ.

Cuối năm thứ nhất chàng tu sinh nầy gặp vị tu viện trưởng và nói: “Thức ăn dở.”  Cuối năm thứ nhì anh nói: “Phòng ngủ chật.”  Cuối năm thứ ba: “Giường không êm.”  Cuối năm thứ tư: “Tôi muốn về.”

Vị tu viện trưởng đáp: “Tôi không ngạc nhiên chút nào.  Vì từ ngày vào đây đến nay anh chỉ biết phàn nàn!”

Thế giới ngày nay cũng có rất nhiều người có tánh hay phàn nàn như thế.  Phàn nàn vợ, phàn nàn con, phàn nàn chồng, phàn nàn mục sư, phàn nàn hội thánh, phàn nàn chính phủ, phàn nàn đủ thứ.  Lắm người không muốn nhúng tay làm việc chi để cải tiến mà chỉ chuyên mỗi một việc là chỉ trích và phàn nàn.

Đời sống chúng ta sẽ tốt đẹp hơn khi chúng ta có thể thay thế những lời phàn nàn bằng những lời cảm ơn.  Vì cùng một vấn đề, nhưng người có lòng biết ơn luôn nhìn thấy có điều để cảm tạ.

Henri Nouwen nhận xét rằng khi chúng ta càng thịnh vượng, thì chúng ta càng ít có tinh thần cảm tạ; có lẽ vì chúng ta ít có thì giờ với nhau.  Chúng ta ít có thì giờ ca hát, cầu nguyện, và thờ phượng Chúa với nhau.

Trong thư thứ nhất gởi cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, thánh Phao-lô viết: “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ.  Vì ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ là như vậy.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

Kinh Thánh không bảo chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì thế này thế kia, mà là hãy cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ.  Chúng ta không cảm tạ Chúa vì bị bịnh, vì bị thất nghiệp, vì bị rủi ro, nhưng giữa những bịnh tật, thất nghiệp và rủi ro đó, chúng ta có thể tìm được lý do để cảm tạ Ngài.

Có một con cái Chúa, mỗi khi viết chi phiếu trả tiền thì anh cảm tạ Chúa.  Bởi vì anh nghĩ rằng Chúa đã cho anh có khả năng để làm việc và có tiền trả các phí tổn của cuộc sống.

Chúng ta không cần phải đợi cho đến khi Chúa làm một điều gì đặc biệt cho mình thì mới cảm tạ như người Sa-ma-ri được chữa lành bịnh phung đã làm, mà chúng ta có thể cảm tạ Chúa ngay trong hoàn cảnh của mình bây giờ.  Bởi vì lòng biết ơn là nếp sống tự nhiên của các con cái Chúa.  “Vì ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Đức Chúa Jêsus Christ là như vậy” Vua Đa-vít: “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, con sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.” (Thi-thiên 30:12).

Con cái Chúa khi nhìn chính mình và nhìn sự vật chung quanh là có thể cảm tạ Chúa ngay.  Khi chúng ta bước đi vững vàng, hoặc nhấc cánh tay lên để làm việc, thở hít không khí một cách tự nhiên, ăn biết ngon, ngủ an giấc, tai nghe được âm nhạc, mũi ngửi được hoa thơm, an lành cùng gia đình vào thánh đường thờ phượng Chúa.  Tất cả những điều ấy đều là diễm phúc.  Làm sao khi hưởng được những điều ấy mà chúng ta không thể cảm tạ được?  Làm sao khi nhìn vào máng cỏ mà lòng không rung động mà không cảm tạ Chúa được?  Làm sao mỗi khi nhìn cây thập tự mà chúng ta không cảm tạ Chúa được?

“Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài quá tốt, vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời” (Thi-thiên 107:1)

Làm sao chúng ta không cảm tạ Chúa khi có cha mẹ còn sống, con cái mạnh khỏe, anh chị em có thể liên lạc với nhau?  Làm sao chúng ta không cảm tạ Chúa cho được khi số người thương mình nhiều hơn số người ganh tỵ và ghen ghét mình?

Lòng biết ơn cần phải được tỏ ra trên ngôn ngữ và việc làm.  Lòng biết ơn sẽ trở thành vô nghĩa khi chúng ta chỉ giữ kín trong lòng.  Bày tỏ lòng biết ơn là điều phải làm.  Dâng hiến thì giờ, công sức và tiền bạc cho Chúa là bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa.  Điều đó tốt hơn là đóng góp cho việc nhà Chúa.

Một anh em kể rằng khi anh về nước anh không muốn cho người ta biết anh từ ngoại quốc trở về, nên anh ta ăn mặc trông giống những người trong nước.  Nhưng chẳng mấy chốc là bị lộ ngay.  Bởi vì anh đã học được tinh thần biết ơn.  Anh hay cảm ơn khi ai làm điều gì cho mình.  Khi được phục vụ, anh cất tiếng “cảm ơn” và như thế người ta đã biết ngay anh là Việt kiều!

Trong thư thứ hai thánh Phao-lô viết cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca ông bày tỏ cho họ biết rằng ông cảm tạ Chúa về đức tin của họ đã tấn tới, lòng yêu thương nhau của họ đã gia tăng, và tinh thần chịu đựng khó khăn bắt bớ vì theo Chúa của họ thật kiên cường (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3-4)

Lòng biết ơn là mùi thơm của các con cái Chúa.  Ngày xưa, mỗi khi nhóm lại thờ phượng Chúa người ta thường đốt hương.  Mùi hương quyện lẫn trong không khí đầy dẫy khắp thánh đường.  Mùi hương đó thấm vào áo quần những người đến thờ phượng Chúa.  Các con cái Chúa ra khỏi nơi thờ phượng, đi vào chợ búa, phố xá thì người ta nhận biết ngay là tín đồ.  Bởi vì mùi hương trong thánh đường đã toát ra từ quần áo họ.

Ngày nay chúng ta không còn thấy trong thánh đường nghi ngút khói hương nữa, nên áo quần chúng ta không còn phảng phất mùi hương, nhưng mùi hương của các con cái Chúa bây giờ là tấm lòng biết ơn.  Lòng biết ơn Chúa trong mọi cảnh ngộ chính là mùi hương tỏa ngát giữa thế giới nầy.

Mục Sư Đặng Ngọc Báu
Nguyệt San Linh Lực (01/11/2000)


Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top