Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Dạy Dỗ Con Cháu

Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Dạy Dỗ Con Cháu

Dạy Dỗ Con Cháu

“Con cái là cơ nghiệp CHÚA ban cho, bông trái của tử cung là phần thưởng của Ngài”  (Thánh Thi 127:3)
“Các cháu là mão triều thiên của các cụ” (Châm ngôn 17:6a)

Thánh Kinh đã khẳng định như thế.  Xưa nay biết bao người đã hãnh diện vì con cháu, nhưng cũng lắm người đã chóng bạc tóc, không ngừng rơi nước mắt và hao tốn không biết bao nhiêu tiền của cũng vì con cháu.

Trong những năm đầu, sau khi Cộng Sản chiếm trọn miền Nam (1975), nhiều bậc phụ huynh đã khổ tâm không ít về con cái.  Rất nhiều người bực bội về những bài ca mới mà con em vừa học ở trường.  Một vài người đã không ngờ mình bị tù vì la rầy con em hát những bài ca mình không thích.  Một vài người khác không ngờ mình bị tù, lỡ chuyến tàu, và sạch hết tiền vì những “núm ruột yêu dấu” của mình đã đi báo cáo với công an về việc gia đình sắp vượt biên.

Chẳng lẽ chúng ta quá lời khi nhận định rằng Cộng Sản đã biết áp dụng câu Kinh Thánh nầy còn triệt để hơn chúng ta:

“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, nó cũng không hề lìa bỏ đường đó” (Châm ngôn 22:6)

Những người Cộng Sản đã vốn biết trẻ thơ sẽ thành những nhà lãnh đạo tương lai.  Cho nên, họ đã cố gắng giáo dục trẻ thơ theo lý thuyết của chủ nghĩa xã hội và vô thần.  Đây là một chủ nghĩa sai trái, lỗi thời và đã bị đào thải.  Tiếc thay, tại quê hương chúng ta, chính quyền vẫn chưa đủ can đảm để nhìn nhận sự thật, mà vẫn còn cố bám víu vào đó, để nhân danh nó mà củng cố quyền hành thống trị, bảo đảm an ninh và quyền lợi vật chất tạm bợ của chính mình.

Dù sao, chúng ta phải học nơi ưu điểm của những người Cộng Sản; tức biết chuẩn bị thế hệ tương lai từ lúc còn thiếu nhi.  Chúng ta phải nhận biết con cái là ân phước Chúa ban cho mình để mình nuôi nấng và dạy dỗ chúng nên người của Chúa.

Dạy Dỗ Đức Dục

Trước hết, chúng ta có trách nhiệm thiêng liêng phải dạy dỗ con cháu chúng ta một căn bản đạo đức tốt đẹp.  Đó là căn bản đạo đức của Cơ-đốc giáo.

Xưa nay, dân tộc chúng ta ai nấy đều tự tìm lấy cho mình một hệ thống giá trị đạo đức riêng.  Người thì theo luân lý Khổng Mạnh, người thì theo triết thuyết của Phật giáo, người khác lại chỉ theo lời dạy của ông bà, người khác nữa chỉ muốn theo đạo đức cách mạng, v.v.. và v.v.. nhưng ít ai chịu muốn theo lời dạy bất di bất dịch của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.  Sự thiếu hiểu biết Lời Chúa quả là một mất mác lớn cho dân tộc chúng ta (Ô-sê 4:6)

Dạy cho con cháu chúng ta đạo đức Cơ-đốc giáo tức là dạy chúng nhận biết, kính sợ và thờ phượng Đức Chúa Trời.  Ngài là Đấng tạo dựng nên vũ trụ nầy.  Ngài là Đấng ban cho chúng ta sự sống.  Từng làn không khí ta thở, từng giọt nước ta uống, từng hạt cơm ta ăn đều cũng do Ngài dựng nên.  Ngài sẽ thưởng phạt công minh trong cõi đời sau.  Ngài muốn con cháu chúng ta, trong tuổi còn thơ ấu, phải nhận biết Ngài (Truyền đạo 12:1)

Hơn nữa, chúng ta phải biết dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy cho con cháu chúng ta biết điều gì là thiện, điều gì là ác; thế nào là đúng, thế nào là sai; rồi dạy chúng phải biết chọn điều thiện mà tránh điều ác; chọn điều phải mà tránh điều quấy.  Trong cuộc sống hằng ngày phải biết tìm sự công chính của Đức Chúa Trời.  Đây là một sự giáo dục liên tục mà Chúa muốn chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm (Phục truyền 11:19-21)

Việc dạy dỗ con cháu cho có một căn bản đạo đức thật ra chỉ có gia đình và Hội Thánh mới thực hiện được, chứ học đường và xã hội ngày nay không mấy nơi có thể làm được điều đó.  Buồn thay, nhiều con cái Chúa ngày nay vì mải mê lo làm giàu mà bỏ bê việc giáo dục con cái về phương diện đạo đức.  Một số khác, tuy biết mình không đủ sức dạy con, nhưng cũng vì bận kiếm tiền và bận hưởng thụ quá mà không có thì giờ đem con đến nhà thờ để chúng được dạy dỗ nữa.  Biết bao người khi ân hận thì đã quá trễ rồi.  Con cháu quan trọng hơn việc làm, của cải và tiền bạc.  Nào ai sớm nhận thấy lẽ thật nầy!  Làm ra cho thật nhiều tiền để chi khi con cháu mình không còn dạy được nữa?

Nước Mỹ trong mấy thập niên gần đây đã có quá nhiều tội ác vì những thế hệ đi trước đã theo vật chất chủ nghĩa và cá nhân chủ nghĩa.  Họ đã mãi mê theo cái lợi trước mắt mà quên cái hại sau lưng.  Bây giờ, chính những đứa trẻ đáng tuổi con cháu họ trở lại làm khổ họ.  Trong tuổi già sức yếu họ trở thành nạn nhân của những đứa trẻ Mỹ hư đốn.  Đây là cái giá quá đắc mà mọi người vô hình chung phải cùng trả.  Buồn thay!  Có lẽ đó cũng là lý do tại sao hai cuốn sách về đức hạnh mới phổ biến gần đây đã được rất nhiều người mua đọc tại Mỹ. “All I Really Need To Know I Learned In Kindergarden” by Robert Fulghum và “The Book of Virtues” by William J. Bennett.

Dạy Dỗ Trí Dục

Kế đến, chúng ta phải nhận biết rằng con cháu chúng ta sẽ là những người xây dựng hoặc lãnh đạo cộng đồng, xã hội, đất nước và thế giới trong tương lai.  Tương lai thuộc về con cháu chúng ta, nếu Chúa chưa tái lâm.  Vì thế, song song với việc truyền lại cho con cháu chúng ta một căn bản đạo đức lành mạnh, chúng ta phải khuyến khích và nhiều khi phải hy sinh để tạo cơ hội cho con cháu chúng ta học hành thành tài.  Kiến thức học vấn sâu rộng cộng với căn bản đạo đức vững vàng sẽ là gia tài vô giá của dân tộc.

Đó là lý do tại sao Môi-se, Ê-sai, Đa-ni-ên, Phao-lô và biết bao thánh nhân khác trong Kinh Thánh đã ráng học.  Nước Mỹ là nước của cơ hội học vấn.  Trường học đầy dẫy khắp mọi nơi.  Điều kiện nhập học rất dễ dàng.  Có những nơi học sinh còn được cho ăn uống ngày hai bữa, hoặc đi học mà lại có tiền nữa.  Tiếc thay, nhiều người không biết bắt lấy cơ hội để học thêm.

Chúng ta hãy khuyến khích con cháu mình bắt lấy cơ hội bị bắt buộc phải tha hương nầy mà học hỏi thêm những tinh hoa của xứ người.  Biết đâu sẽ có ngày những kiến thức thu nhập được đó sẽ được dùng dùng để kiến tạo quê hương, còn không thì ít nữa cũng sẽ được dùng để giúp ích lợi.  Học biết thêm, được mở mang kiến thức, thật không bao giờ lỗ cả.

Điều quan trọng là chúng ta cần phải dạy dỗ và khuyến khích con cháu chúng ta trau giồi ít nhất là hai phương diện đạo đức và trí tuệ.  Muốn thành người hữu dụng cho Chúa chúng cần có cả hai.  Thiếu một cũng không được.  Cổ nhân đã nói: “Người có trí thức mà không có đạo đức thì dễ thành người ác.  Người có đạo đức mà không có trí thức thì lại là người quê”.  Dĩ nhiên chúng ta không muốn tương lai của Hội Thánh, của dân tộc chúng ta hoặc của thế giới nầy chỉ gồm những người hoặc quê mùa hoặc ác đức.  Vì thế, chúng ta phải đặt vấn đề nghiêm trọng để dạy dỗ con cháu chúng ta ngay từ bây giờ.

Mong rằng khi chúng ta đến tuổi cao niên trường thọ sẽ sung sướng mỉm cười khi nhìn thấy con cháu chúng ta đúng là cơ nghiệp, phần thưởng và mão triều thiên của người cao tuổi như lời Chúa đã dạy.

Mục sư Đặng Ngọc Báu
Nguyệt San Linh Lực (1/9/1994)

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top