Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Đầu Xuân Nói Chuyện Hoa

Đầu Xuân Nói Chuyện Hoa

HoaMai

Đầu Xuân Nói Chuyện Hoa

Trong cuốn sách Các Thú Tiêu Khiển Việt Nam, nhà văn Toan Ánh viết: “Có người nói rằng nếu cuộc đời không có hoa có lẽ sẽ giảm đi nhiều thú vị và sẽ trở thành tẻ nhạt. Hoa trang điểm cho cuộc sống, hoa đem lại nguồn vui cho con người, hoa làm lộng lẫy những nơi u tối, và hoa xen lẫn rất nhiều vào đời người.”

Thanh Vân Nguyễn Duy Nhường cũng đã ca ngợi bông hoa trong cuốn Từ Điển Danh Ngôn Đông Tây rằng: “Nói đến cái đẹp, nhất là cái đẹp của thiên nhiên, ta không thể không nhắc đến bông hoa; cũng như nói đến nổi buồn ta không thể không nhắc đến giọt lệ vậy. Hoa với trăm nghìn màu, muôn nghìn loại, ngoài việc trang hoàng cho thêm đẹp quả đất nầy, lại còn ướp cho không gian của trần thế ngát những hương thơm say đắm … Hoa chiếm trong tim con người một chỗ si mê không kém gì tình ái vậy. Có những kẻ miệt mài suốt đời để tìm những loại hoa mới tận rừng sâu núi thẳm, bất chấp cả sơn lam chướng khí hay thú dữ ăn thịt người.”

Thật vậy, hoa đẹp và hoa có sức quyến rũ lạ thường. Bishop Coxe đã viết: “Hoa là những lời nói mà một đứa trẻ sơ sinh cũng có thể hiểu.” Khi rung cảm trước những đóa hoa, Albert Sumain đã phải thốt lên rằng: “Có những buổi chiều kỳ diệu mà những đóa hoa đã có một linh hồn.”Phong dao Việt Nam đã ca tụng bông hoa rằng:

Hoa thơm, thơm lạ, thơm lùng
Thơm cây đến rễ, người trồng cũng thơm.

Hoa gắn liền với bốn mùa. Đơn cử, mùa xuân có hoa mai; mùa hạ có bông sen, hoa phượng; mùa thu có hoa cúc; và mùa đông có hoa hải đường. Tại quê nhà, mỗi lần Tết đến, bên cạnh bánh chưng, bánh tét, mứt, hột dưa, không nhà nào thiếu vài chậu bông, hay cành mai, cành đào.

Thật vậy, hoa với Tết gắn bó như mối duyên tao ngộ và mối nợ tao phùng. Toan Ánh đã có một nhận xét hiện thực như sau: “Mùa xuân là mùa của trăm hoa đua nở, thử tưởng tượng xuân mà chẳng có hoa, cảnh xuân sẽ bẽ bàng bao nhiêu, và thiên chức của hoa là tô điểm cho xuân cho Tết! Tết không có hoa, Tết sẽ trở thành lạt lẽo, và hoa không Tết, hoa sẽ mất hẳn đi cái sứ mạng thiêng liêng.”

Ở miền Bắc nước ta, hoa anh đào biểu tượng cho ngày Tết. Thi sĩ Vũ Đình Liên đã viết:

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua …

Ở miền Nam, Tết đến có hoa mai. Hoa mai dịu dàng và thanh lịch không thua gì hoa anh đào. Bên cạnh hương thơm thoang thoảng, hoa mai có hình vóc đều đặn thanh tao. Bởi thế cổ nhân ta thường ví các mỹ nhân kiều diễm là người có “hình hạc xương mai.”

Nhắc tới hoa mai, Toan Ánh đã ghi lại bài thơ cổ về loại hoa này. Bài thơ chỉ gồm 10 chữ, và 10 chữ này được đảo lộn ngược xuôi thành một bài thơ tứ tuyệt: “Vị tình lai ký nhất chi mai hữu biệt,” nghĩa là “Vị tình gởi một cành mai tỏ sự nhớ nhung.”

Vị tình lai ký nhất chi mai
Ký nhất chi mai, hữu biệt hoài
Hoài biệt hữu mai chi nhất ký
Mai chi nhất ký vị tình lai.

Một số người cho rằng người phương Tây khi chọn hoa thì chọn sắc hơn hương, trái lại người phương đông thì lại chọn hương hơn sắc. Bởi thế các cụ ta thường chê các bông hoa “hữu sắc vô hương.”

Tuy nhiên, phải khách quan mà nhìn nhận rằng bông hoa đẹp phải được đánh giá trên cả hai tiêu chuẩn vừa sắc vừa hương mới đúng! Chẳng hạn, hoa dạ lý hương dù có mùi thơm nhưng ít ai cắm bình vì thiếu sắc; ngược lại, hoa hồng, hoa huệ, hoa lan được nhiều người ưa chuộng vì có cả hai.

Ngoài hai đặc điểm sắc và hương vừa trình bày trên, mỗi loài hoa còn làm biểu tượng và mang sứ điệp đặc biệt cho nhân loại. Chẳng hạn, hoa hồng được mệnh danh là “đại sứ” của tình yêu. Hoa sen bày tỏ tinh thần của những con người trong sạch, biết đặt giá trị đạo đức và cuộc sống thanh cao lên trên những vũng lầy sa đọa. Bởi đó, người Việt ta có câu:

Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng, lại chen nhụy vàng.
Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Một trong những loại hoa được người Trung Hoa ưa chuộng nhất đó là hoa phát tài – Prosperity Flower. Hoa này có khi vài chục năm mới nở một lần. Người Trung Hoa tin rằng nhà nào có hoa phát tài nở và nhất là nở trong dịp Tết thì kể như gặp đại phước. Xét trên một phương diện, tin vào sự phát tài thịnh vượng qua việc nở tàn của một bông hoa là một sự mê tín dị đoan; tuy nhiên, điều này so ra vẫn còn tốt đẹp hơn là những kẻ tham nhũng, ăn hối lộ và làm tiền trên mồ hôi nước mắt của người dân.

Thưởng ngoạn sự đẹp đẽ của bông hoa, chúng ta không thể nào loại bỏ yếu tố nội tâm vì như Nguyễn Du đã viết: “Người buồn cảnh có vui bao giờ.” Chính vì thế, một số văn sĩ và thi sĩ đã mượn hình ảnh của hoa để nói lên những tâm trạng u hoài, cô đơn, như thi sĩ J. Leiba diễn tả:

Ba xuân, muôn thắm thêu cành biếc
Bạc mệnh hoa kia đã rụng rồi.

Hoặc trong bài Hoa Tủi, Đỗ Huy Nhiệm đã viết:

Em ơi! Vô tri hoa biết tủi
Đầm đìa châu lệ hạt sương rơi.

Thưa quí độc giả! Tết tha hương lại một lần nữa đến với chúng ta. Giữa mùa đông trên xứ lạ quê người có thể lắm một số không ít trong chúng ta đang sống với tâm trạng của những cành mai tàn rụng giữa mùa xuân vắng vẻ. Một số khác thì ngậm ngùi nhớ lại hình ảnh của người thân yêu đã nằm xuống. Giữa sự bon chen và náo động bên ngoài, một số trong chúng ta có thể cảm thấy tâm hồn mình như đang bị trống rỗng và “cô đơn giữa đám đông” …Và cho dù bạn cùng tôi đang sống trong hoàn cảnh như thế nào chăng nữa, nhưng nếu chúng ta trở về với Thượng Đế thì Ngài vẫn luôn thương yêu và chăm sóc chúng ta như những đóa hoa hồng xinh đẹp nhất của Ngài.

Mục Sư Nguyễn Xuân Tín

Linh Lực – Tháng 2/1998
Thư Viện Tin Lành – Tháng 2/2012

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top