Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Cũng Một Chuyện Tình

Cũng Một Chuyện Tình

Bài Dự Thi Viết Truyện Ngắn Hướng Đi

HoaHong_01

Cũng Một Chuyện Tình

Khải và Quỳnh ngồi đối diện nhau sau hiên nhà trên hai chiếc ghế đan bằng mây, trước mặt họ là cái bàn tròn cũng bằng mây, họ uống cà phê với hai cái tách in hình bông tulip rất mỏng manh màu phớt hồng, để trên dĩa cùng màu, cái muỗng nhỏ xíu gác trên dĩa, tiếng nhạc nhẹ vẳng ra từ bên trong nhà. Trời vừa vào Thu buổi sáng miền cao nguyên mát lạnh… Nắng đang lên, ngoài hàng rào hai hàng cây muồng cao thẳng tắp chạy dài hai bên đường, lá thì xôn xao xen lẫn trong gió, nắng, lấp lánh như đùa giỡn trên con đường trải nhựa…

Quỳnh khoác chiếc áo mỏng bên ngoài, tay khuấy nhẹ cái muỗng nghe lanh canh mà mắt thoáng bâng khuâng… Khải ơi rồi sau khi Quỳnh đi, sau 75 Khải làm gì, Khải có gặp lại Huyền không? Trời, nói sao hết những cái “khổ” của Khải lúc đó? Cũng như Quỳnh, Khải mới gặp lại Huyền đây nhờ mấy lần họp bạn cùng trường đó. Sau một năm tạm nguôi ngoai cái nỗi mất Quỳnh… Rồi ba Khải đi học tập ngoài Bắc, mẹ Khải với đám con lên rẫy cuốc đất trồng khoai trồng bắp lây lất sống. Khải không vô đại học, từ đó lao động như điên, quên hết bạn bè trường lớp sách vở luôn… Nhưng Khải đã từng đi hướng đạo, được rèn luyện nhiều nên rồi cũng quen, tay có chai sạn thì cũng làm cho mình cứng cáp thêm lên với đời thôi, chỉ tội nghiệp cho mẹ với mấy em Khải. Khải ở đâu lúc đó? Nha Trang! Chỗ Khải ở có xa thành phố lắm không? Không xa lắm, nhưng cũng đủ rừng rú cho những người thành phố lên bị sốt rét tơi bời luôn. Anh em Khải sốt rét từ trên xuống dưới không sót ai, Khải còn tệ hơn nữa, Khải bị sốt rét ác tính đó Quỳnh, mà chắc ông Trời tính cho Khải sẽ gặp lại Quỳnh hay sao nên Khải mới còn sống đó, cười, Khải phải cám ơn ông Trời nhiều lắm! Quỳnh cũng cười, chỗ Khải ở tên gì vậy? Tên đẹp lắm, Đồng Trăng! Sao tên Đồng Trăng? Chắc tại trống huơ trống hoác, nên khi trăng lên thì trăng sáng vằng vặc cả cánh đồng… Đường đi lên đó dễ không Khải? Cũng không khó, nhưng muốn vô đó phải băng qua một con sông, có cái phà nhỏ, cũng không biết gọi là gì, giống như cái ca-nô đó Quỳnh, chất cở mười lăm hai mươi người trên đó, có sợi dây cáp to giăng ngang sông, người lái phà chỉ bằng hai bàn tay mình nương theo dây cáp đó đưa cả chiếc phà với những người trên đó qua sông! Gì ngộ vậy? Ừ, mùa nước lớn thì khỏi nói, hai bàn tay với sợi dây cáp làm sao mà chơi cho lại dòng nước xiết? Cho nên mùa mưa, nước lớn có nhiều hôm “nội bất xuất, ngoại bất nhập!” Những ngày đó không chợ búa rẫy rừng gì hết, trong nhà chỉ có cơm với nước mắm, nước mưa thôi! Tội nghiệp mẹ Khải, chắc nghĩ đến ba Khải hoài cũng rầu, bà cuốc đất quần quật như tụi Khải luôn. Quỳnh biết cỏ tranh không? Cỏ tranh từng bụi từng bụi to tướng mọc trong mấy cái ruộng hồi thời Pháp bỏ hoang, cỏ tranh mọc tùm lum đầy hết đâu có chỗ cho mình trồng trọt gì? Anh em Khải còng lưng còng cổ đốn từng bụi cỏ tranh cho tới lúc trăng lên luôn… Còn chỗ ở mấy năm đầu đơn giản lắm, giống như nhà sàn, mình ở phần trên còn ở dưới ban ngày ăn uống thôi. Ngay cả chỗ ngủ trên sàn cũng chỉ có mái bằng tranh che trên đầu, hai bên trống trơn. Có đêm đang ngủ, nghe tiếng động mạnh vô cầu thang phía dưới, sáng ra thấy mấy giồng khoai lang bị heo rừng ủi nát hết… Hồi đó trên đó còn hoang sơ lắm, tại mẹ theo cậu Khải đi trước khi kinh tế mới lên nữa. Cũng có khi Khải tự nhiên thức giấc nữa đêm, bầu trời đen thăm thẳm đầy sao, ngay tầm tay với… Khải cười, đúng là “Riêng một góc trời!” đó Quỳnh, rồi giọng đôi chút ngập ngừng… cũng thơ mộng, nếu hai vợ chồng trẻ chắc đỡ buồn hơn… Quỳnh tránh đi cái nhìn của Khải…

Gương mặt Khải chợt sáng lên với nụ cười, nói thiệt, lúc cuốc đất thì Quỳnh “chìm” đâu đó trong lòng Khải, nhưng khi hết mọi công việc, Quỳnh lại hiện ra rất rõ, mặc dù đã gần 40 năm rồi, nhưng gương mặt, nụ cười Quỳnh… Khải không làm sao mà quên được!

Khải ngập ngừng hồi lâu… rồi hỏi còn Quỳnh, hồi đó Khải nhớ Quỳnh đâu có đi nhà thờ phải không, Quỳnh còn kể Khải nghe mỗi tối Quỳnh có bổn phận thắp nhang trên bàn thờ Phật trên vách tường cao phải bắc ghế, có lần Quỳnh bị trợt té trặc chân luôn… Đó thấy không, thấy Khải nhớ kỹ chuyện Quỳnh không, có khi Quỳnh còn quên nữa? Nhưng rồi sao Quỳnh đi nhà thờ vậy, hồi nào?

Quỳnh cúi xuống, ngắt nhẹ cánh hoa dại nhỏ xíu màu tím bên trong những viên gạch trắng, mái tóc ngắn ngang vai rất óng ả đã thấp thoáng có những sợi bạc màu đủ nghiêng bên che nữa mặt. Quỳnh nói Khải biết không, hồi nhỏ bé Thi hay bệnh lắm, Quỳnh không phải là người đàn bà mạnh mẽ, giỏi giang gì đâu, một mình vừa đi làm vừa đem con vô ra bệnh viện liên miên, nhiều khi cô đơn, sợ lắm, Khải đừng tưởng Quỳnh tài ba gì để sống một mình, lo toan này nọ… Đó, Khải coi nè, có những cọng cỏ ngoi ra từ mấy tảng đá lát chân mình đó, hay trên những bức tường kia Khải thấy không, những sợi dây leo ngoi ra từ bức tường đó đó… Trong đó phải có những hột cỏ, hột cỏ đó phải đủ mạnh để vượt qua hết những sỏi những đá cát xi măng này nọ, rồi mới ngoi được ra ngoài, và Quỳnh thấy nó luôn hướng về phía mặt trời mà sống… Quỳnh cũng vậy, hơn ai hết Quỳnh biết mình chỉ là một phụ nữ thật yếu đuối thôi. Khải biết không, cũng tại Quỳnh nghe lời anh Vũ không đi làm, chừng bỏ ra một mình chới với liền. Mà thêm Quỳnh tự ái nữa, không nhận bất cứ thứ gì từ anh Vũ hết… thật không làm sao mà kể hết những gian nan của Quỳnh lúc đó. Nhưng nghĩ lại, Quỳnh cũng phải sống thôi, thương con, nhưng ý chí đâu, nghị lực đâu để sống, đâu phải ai cũng có sẵn những điều đó đâu Khải? Rồi cũng nhờ Quỳnh theo anh Vũ đi nhà thờ lúc trước, ban đầu Quỳnh nghĩ đi nhà thờ cho anh Vũ vui, nhưng dần dần Quỳnh nhận ra chính Quỳnh phải có được đức tin đó trong lòng cho chính mình, để đứng được trên đôi chân của mình… Vậy là Quỳnh trở lại nhà thờ, dắt bé Thi theo, con bé lẽo đẽo theo mẹ… Hai mẹ con cứ như vậy, tham gia nhiều hơn mọi sinh hoạt, dự những buổi học Kinh Thánh, những buổi cầu nguyện, một mình, hay chung với nhiều người khác. Ở nhà, Quỳnh đọc Kinh Thánh nhiều hơn, từ từ Quỳnh hiểu ra, khám phá ra Chúa là ai, Chúa tha thứ cho Quỳnh là sao, Chúa thương Quỳnh như thế nào? Chúa có chương trình, có mục đích cho đời sống Quỳnh ra sao…? Vậy rồi Quỳnh như được tiếp thêm sức lực, Quỳnh cũng vượt qua hết những cát đá sỏi sạn xi măng, Quỳnh “ngoi” ra, hướng về phía ánh mặt trời mà sống, và Quỳnh “sống” được cho tới hôm nay đó Khải!

Ngoài hiên, ánh nắng sáng của một ngày đẹp trời bên ngoài hàng rào từ từ lan đến cái bàn mây, đến chỗ của hai người từ hồi nào… Thôi vô nhà đi Khải! Khải đứng dậy, vươn vai cách thoải mái, trưa nay Quỳnh định nấu gì? Mà thôi, hôm nay Quỳnh nhường bếp lại cho Khải đi, Khải xung phong làm bếp đãi Quỳnh! Khải biết nấu ăn hả? Nữa, Quỳnh quên Khải kể từng đi hướng đạo sao? “Sói con” Khải sống một mình trong rừng còn được vài ngày nữa nói chi làm bếp ở nhà, chuyện nhỏ!

Rồi Khải xắn tay áo, đeo tạp dề trước ngực, nhanh nhẹn xắt thịt rau thành thạo Quỳnh không ngờ… Tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng, nhưng sao nghe vui tươi hơn, nghe tưng bừng quá… Tiếng nhạc nghe như nhảy nhót khắp các ngõ ngách trong căn nhà, từ phòng này qua phòng kia, tiếng nhạc như quyện lấy, cuốn tròn, như nhảy nhót chung quanh hai người, như chia sẽ nỗi vui mừng, như ca ngợi sự chung thủy, ca ngợi tình yêu, tình bạn đẹp đẽ tưởng đã mất mà vừa tìm lại được!

Quỳnh ơi nhớ Khải dặn không, phải uống thuốc đúng giờ đó. Khải năn nỉ Quỳnh, Quỳnh chuyên môn lo cho người khác không hà, còn không để ý gì tới mình hết. Mà cũng nhớ đừng làm việc cho cố nha, những việc nặng để khi Khải về, tới chơi Khải làm cho… Rồi mấy hôm nay Quỳnh còn khó ngủ không? Giọng Khải nói một hơi không ngừng nghĩ trong điện thoại làm bên đây Quỳnh cố nín cười Khải Khải nghe Quỳnh nè, Quỳnh nhớ rồi phải uống thuốc đúng giờ, những việc nặng chờ Khải tới chơi chất hết lên lưng Khải cho Khải làm không thôi Khải buồn… Mà nè, Khải dặn Quỳnh đủ thứ, còn Khải sao? Khải đừng nói nhớ Quỳnh buồn quá rồi hút thuốc cho cố ung thư đó nhen, đi công tác không lo… Biết rồi biết rồi, nhưng Khải vẫn lo… Quỳnh cố nín cười chứ còn hồi hông có Khải lấy ai lo cho Quỳnh vậy? Khải nói trây tại hồi đó Quỳnh có Vũ, bây giờ Quỳnh một mình ông Trời biểu Khải lo cho Quỳnh…

Khải ơi sao mấy hôm nay Quỳnh thấy người Quỳnh kỳ kỳ sao đó? Kỳ là sao Quỳnh, chuyện gì vậy? Sức khỏe đó, sao Quỳnh hay thấy mệt quá hổng biết nữa, mệt liên tục luôn mà Quỳnh đâu có làm việc gì nhiều đâu? Khải ngẩng đầu lên, rồi Quỳnh lấy hẹn bác sĩ chưa? Chưa… Quỳnh thiệt, mệt Quỳnh ghê, Khải để ly nước xuống mặt bàn rồi với lấy cái điện thoại nói thôi để Khải lấy hẹn cho …

Quỳnh lấy dao rọc nhanh cái thư vừa nhận được, đọc sơ qua rồi ngẩng lên hỏi Khải giọng chút lo lắng, Khải ơi ông bác sĩ kêu Quỳnh tới nè, sao sớm vậy, bữa hổm bác sĩ nói sau một tuần mới có kết quả mà? Khải nói mà không nhìn Quỳnh, để Khải hỏi lại bác sĩ coi?

Khải ngồi chờ Quỳnh ở phòng đợi, lơ đãng nhìn vô mấy tờ báo mà có đọc được chữ nào đâu, Khải lo cho Quỳnh lắm nhưng không nói với Quỳnh. Khải cũng tự trấn an mình chắc Quỳnh làm việc nhiều nên Quỳnh mệt? Quỳnh ra rồi kìa, mặt mũi xanh nhợt nhạt… Khải ơi, bác sĩ nói Quỳnh… bị ung thư!

Khải ngồi thừ lừ một góc nhà, lẩm bẩm sao tự nhiên ung thư? Quỳnh cũng ngồi một góc kia… sao Quỳnh lại ung thư?

Trong bệnh viện, Khải, Huyền cứ đi tới đi lui trước căn phòng có cánh cửa màu xanh nhạt. Lát Huyền ngồi, rồi lại đứng lên đi, tới phiên Khải ngồi, rồi cũng lại đứng lên đi, Quỳnh đang trong phòng mổ!

Quỳnh nôn mửa dữ dội, vật vã, bộ dạng thảm thương, tóc tai xơ xác lưa thưa thấy luôn những mảng da đầu, mặt mày bơ phờ nước mắt nước mũi lẫn vào nhau… Khải giữ chặt Quỳnh trong tay mình, Quỳnh ơi ráng nha, Quỳnh ráng lên nha… Khải nói mà nước mắt Khải cũng chảy ròng ròng… Huyền cũng khóc ráng lên đi Quỳnh ơi… Quỳnh uống nước nha để Huyền lấy cho Quỳnh ly nước… Nhưng Huyền đâu có lấy ly nước cho Quỳnh đâu, Huyền ra sau bếp để Huyền khóc cho đã… Điện thoại reng, Huyền ơi nghe điện thoại giùm Khải đi, Huyền chùi nước mắt đang tèm lem… rồi rồi được rồi… Ai gọi vậy Huyền? Bé Thi, nó khóc quá chừng, đòi về mà Huyền nói có dì Huyền với cậu Khải lo cho mẹ được rồi, nó về bỏ bê học hành, thấy còn rầu thêm…

Những lọn tóc của Quỳnh trước đây óng ả thế nào, những lọn tóc mà Khải từng ngắm, từng âm thầm ao ước được lùa năm ngón tay của mình vào đó, nay thì chính năm ngón tay của Khải đang cắt rời nó ra khỏi đầu Quỳnh… Những lọn tóc rơi xuống đất, Quỳnh khóc!

Quỳnh nằm trên giường bệnh, mặt xanh lướt, Khải ơi lấy giùm Quỳnh quyển Kinh Thánh trên bàn đó đi. Khải lấy quyển Kinh Thánh đưa cho Quỳnh, rồi nói tự nhiên, nói một mạch trơn tru như nín thở Quỳnh ơi Quỳnh chịu cho Khải cưới Quỳnh đi để Khải lo cho Quỳnh nha… Quỳnh cười nhẹ nhẹ Khải khổ với Quỳnh như vậy chưa sợ sao còn đòi cưới Quỳnh nữa hả Khải? Bây giờ Quỳnh bệnh hoạn, mà xấu hoắc nữa… Khải nhăn mặt, Quỳnh nói gì kỳ vậy, nói mà không sợ Khải buồn? Quỳnh coi trong trời đất đó, có cái gì là hoàn toàn đâu, có cái gì tồn tại mãi đâu…? Quỳnh nhỏ nhẹ, có đó, Khải! Khải khựng lại nhìn Quỳnh như biết đã “đụng” tới cái gì trong Quỳnh rồi… Quỳnh lại tiếp, nếu là hồi đó bị bệnh như thế này chắc Quỳnh sợ lắm. Bây giờ nhìn lại thời gian qua, hay hiện tại, và cả tương lai nữa, Quỳnh càng thấy rõ Chúa đã sắp xếp chương trình cho cuộc đời Quỳnh rồi… Nếu Quỳnh chưa thật sự biết Chúa, chưa có đức tin nơi Chúa, Quỳnh làm sao sống được một mình với bệnh hoạn này phải không Khải? Rồi bé Thi làm sao học được khi mẹ bệnh, khi mà chính nó cũng không có niềm tin nào trong cuộc đời này hết? Quỳnh tin là Chúa thương Quỳnh, Khải thấy không, Chúa cho Quỳnh gặp lại Khải, Huyền… Khải có thấy là Chúa thương Quỳnh nhiều lắm không? Chúa sắp sẵn hết mỗi một ngày cho cuộc đời Quỳnh mà… Bây giờ bé Thi đi học xa Quỳnh cũng không lo lắng lắm nữa. Cám ơn Chúa cho bé Thi biết yêu mến Chúa, học xa tự tìm nhà thờ để thờ phượng Chúa, Quỳnh biết là Chúa sẽ đi theo, giữ gìn đứa con gái của Quỳnh… Như căn bệnh này cũng vậy, lo lắng cũng không làm mình hết bệnh được, Quỳnh tập thật sự trao nó cho Chúa, đặt trong hai bàn tay có dấu đinh của Ngài… Quỳnh tin là Chúa sẽ làm điều gì Chúa thấy là tốt nhất cho Quỳnh… Những câu Kinh Thánh đã nâng đỡ, an ủi cho Quỳnh như là “Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống…” đã đi theo suốt cuộc đời Quỳnh, giúp Quỳnh vượt qua mọi khó khăn, bây giờ sẽ giúp Quỳnh vượt qua sự sợ hãi, tuyệt vọng của bệnh hoạn…

Khải chăm chú nhìn Quỳnh, nghe Quỳnh nói… Dường như có điều gì đó thật nhẹ nhàng, từ từ mở ra trong lòng Khải như một cánh cửa, mơ hồ nhưng rõ nét…

Bão Biển

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top