Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Susanna Wesley: Ảnh Hưởng Của Người Mẹ

Susanna Wesley: Ảnh Hưởng Của Người Mẹ

Susanna Wesley: Ảnh Hưởng Của Người Mẹ

Lời Ban Biên Tập:
Susanna Wesley là mẹ của John Wesley và Charles Wesley. Hai vị mục sư này đã sáng lập Phong Trào Giám Lý vào thế kỷ 18 tại Anh quốc.  Mặc dù Susanna Wesley không xuất bản cuốn sách nào hay thành lập một hội thánh nào nhưng bà được một số nhà nghiên cứu gọi là “người mẹ của Phong Trào Giám Lý” bởi vì hai người con của bà đã áp dụng những tấm gương và những nguyên tắc từ Kinh Thánh được mẹ dạy trong gia đình, để thành lập một phong trào phục hưng đã dẫn đến những thay đổi và cải cách quan trọng trong xã hội Anh; và qua đó – theo một số sử gia – đã cứu nước Anh khỏi một cuộc cách mạng đẫm máu như đã xảy ra tại Pháp và Nga trong những năm về sau. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu một ít về Susanna Wesley (1669-1742).

Ảnh Hưởng Của Người Mẹ

Gia Thế

Susanna Wesley sinh vào tháng Giêng năm 1669 tại London, Anh Quốc.  Bà là đứa con thứ 25, và cũng là đứa con út của Mục sư Tiến sĩ Samuel Annesley.  Tên của Susanna Wesley lúc chào đời là Susanna Annesley.

Mục sư Samuel Annesley (1620-1696), cha của Susanna Annesley, là một nhân vật uy tín tại London vào thời đó.  Ông theo học tại Đại Học Oxford, tốt nghiệp với bằng cử nhân (B.A.) và cao học (M.A.).  Mục sư Samuel Annesley nổi tiếng với loạt bài giảng Morning Exercises. Ông được Oliver Cromwell đề cử làm mục sư cho Thánh đường St. Paul tại London, được mời để giảng cho Quốc Hội Anh, và được Viện Đại Học Oxford trao bằng tiến sĩ danh dự.

Tuy nhiên, khi Quốc Hội Anh ban hành sắc luật Act of Uniformity vào năm 1662, ra lệnh cho tất cả các mục sư phải tuân theo tín lý và giữ theo nghi thức của Anh Quốc giáo; Mục sư Samuel Annesley cùng với khoảng 2000 người khác từ chối chấp hành sắc luật này.  Sau đó, họ bị trục xuất khỏi nhà thờ, bị cấm giảng dạy; và vì thế, họ phải thành lập một cộng đồng Tin Lành riêng, bị gọi là những người ly khai thuộc nhóm không thỏa hiệp.  Trong số những tín hữu đi theo Mục sư Samuel Annesley có nhà văn nổi tiếng Daniel Defoe, tác giả của tác phẩm Robinson Crusoe, là người về sau đã viết điếu văn cho Mục sư  Samuel Annesley.

Học Vấn

Susanna Annesley chào đời 7 năm sau khi cha cô bị trục xuất khỏi nhà thờ.  Trong hồi ký của mình,  Susanna Annesley cho biết nhà của ba cô đầy những sách hay; cô bé đọc sách rất nhiều và cũng được dạy phải biết suy nghĩ  độc lập. Susanna Annesley viết trong hồi ký rằng nếu vào thời đó các trường đại học nhận nữ sinh, có lẽ cô đã trở thành một học giả.

Nhà của cha cô thường có rất nhiều khách đến thăm, họ là những mục sư, giới trí thức, và những nhà lãnh đạo tại London, cô bé chú ý lắng nghe những vấn đề người lớn thảo luận.  Vì là người có tinh thần suy nghĩ độc lập, cho nên đến năm 13 tuổi, Susanna Annesley cho rằng cha mình và những người theo nhóm ly khai đã sai lầm; và cô bé trong lứa tuổi thiếu niên đó, đã quay lại sinh hoạt với Anh Quốc giáo.

Lập Gia Đình

Tại nhà thờ Anh Quốc giáo, Susanna Annesley đã gặp Samuel Wesley, người chồng tương lai của cô.  Susanna lúc đó 13 tuổi và Samuel 19 tuổi.  Cả hai đều là con mục sư, gia đình theo nhóm ly khai, còn cá nhân họ thì quay lại với Anh Quốc giáo. Susanna nhỏ tuổi nhưng lại cao hơn Samuel.  Hai người thương nhau nhưng phải chờ  thêm 6 năm nữa để Samuel học xong 5 năm tại Đại Học Oxford. Samuel tốt nghiệp vào tháng 6 năm 1688, và đến ngày 11 tháng 11 năm 1688 thì hai người thành hôn.

Samuel Wesley được Giáo hội Anh Quốc phong chức và được cử làm mục sư cho một nhà thờ nhỏ tại London với tiền lương là 28 bảng Anh một năm.  Vì tiền lương quá ít, không đủ cho gia đình sống nên vị mục sư trẻ đã nhận lời làm tuyên úy cho một chiến thuyền của Hải Quân Anh với tiền lương là 70 bảng Anh một năm.  Sau 6 tháng làm tuyên úy, cuộc sống trên biển không thích hợp nên Mục sư Samuel Wesley đã quay lại trong trách nhiệm chăn bầy.  Do bỏ hợp đồng phục vụ hải quân nữa chừng nên tiền lương bị chậm trễ, không có tiền trang trải cho những nhu cầu cần thiết, gia đình càng gặp khó khăn.

Sau đó, Mục sư Samuel Wesley nhận lời làm mục sư cho một hội thánh ở vùng ngoại ô London với tiền lương là 30 bảng một năm.  Dù thiếu trước, hụt sau nhưng cặp vợ chồng trẻ rất vui vì Susanna Wesley sanh đứa con đầu lòng.  Cậu bé được đặt tên là Samuel, theo tên của cha và ông ngoại.

Tháng 7 năm 1690, Mục sư Samuel Wesley nhận được thư của Hội Thánh South Ormsby mời ông đến quản nhiệm thay cho vị mục sư của họ vừa về với Chúa.  Tiền lương tại Hội Thánh South Ormsby là 50 bảng một năm. Tiền lương có khá hơn, tuy nhiên có một thách thức mới cho đôi vợ chồng trẻ đó là Hội Thánh South Ormsby thuộc miền bắc nước Anh, cách London hơn 150 dặm; nhà thờ tọa lạc tại một ngôi làng chỉ có 206 người dân; chỗ ở cho gia đình mục sư là một căn nhà vách đất; và cuộc sống tại đây khác xa với nếp sống mà hai vợ chồng trẻ đã lớn lên và được trưởng dưỡng tại London.

Sinh Con

Trong 8 năm đầu sau khi thành hôn, Susanna Wesley có thai 6 lần, sanh 7 đứa con. Vì gia đình sống trong một vùng quê hẻo lánh, và vào cuối thế kỷ 17 các dịch vụ y tế chưa phổ biến, 3 người con của bà chết sớm; trong đó có một bé gái sống được vài tuổi và một cặp song sinh chỉ sống được một tháng.  Suốt trọn cuộc đời, Susanna Wesley đã sanh 19 người con; trong số đó 9 người chết lúc còn nhỏ, chỉ có 10 người sống đến tuổi trưởng thành.

Khó Khăn Tài Chánh

Con đông, phụ cấp của Hội Thánh không đủ sống, Mục sư Samuel Wesley phải nhận kiêm nhiệm thêm hai nhà thờ nhỏ ở những địa phương gần đó.  Có lúc, Mục sư Samuel Wesley phải làm ruộng với hy vọng tăng thêm thu nhập cho gia đình; tuy nhiên vì ông không có kinh nghiệm làm nông nên thất bại và phải mang thêm nợ.  Có lúc ông viết sách, rồi in để bán với hy vọng kiếm tiền; nhưng tiền in sách thì nhiều và sách bán được thì ít nên càng mắc nợ nhiều hơn. Để trang trải những chi phí trong gia đình và chi phí đi lại của ông, Mục sư Samuel Wesley phải vay mượn.  Hai lần ông bị tù chỉ vì không có tiền trả nợ. Susanna Wesley phải đi vận động những người quen nhờ họ giúp đỡ để chồng được tự do.

Năm 1696, Susanna Wesley biết cha của bà đau nặng tại London, nhưng một phần vì không có tiền, một phần vì trách nhiệm gia đình, Susanna Wesley không thể về gặp mặt cha lần cuối.

Dạy Con

Trong thời gian hầu việc Chúa tại South Ormsby, vì đảm nhận ba Hội Thánh nên Mục sư Samuel Wesley phải đi lại thường xuyên.  Ông cũng làm một nhà thơ nên giao dịch rất nhiều.  Năm 1696, Mục sư Samuel Wesley được thuyên chuyển về làm mục sư quản nhiệm tại Epworth.  Tại đây, ông thường được mời đi giảng tại London và nhiều thành phố khác.  Do chồng thường xuyên vắng nhà cho nên trách nhiệm nuôi dạy các con được trao lại cho bà Susanna Wesley.

Lúc gia đình còn sống tại South Ormsby, vì ở làng quê, không có trường học, Susanna Wesley đã quyết định mở một lớp học tại nhà để dạy các con.  Samuel là đứa con đầu lòng trong gia đình; cậu bé rất lanh lợi và vui vẻ.  Susanna Wesley dạy Samuel học nhưng bà không biết con mình có học được gì không vì đến 5 tuổi Samuel vẫn chưa biết nói.  Một ngày nọ, Susanna không thấy con mình chơi chung với những đứa trẻ khác; bà chạy khắp nơi tìm con.  Tìm không thấy, Susanna trở về nhà tiếp tục gọi con: “Samuel!  Con ở đâu?”  Nghe tiếng mẹ đang thổn thức đi tìm, từ dưới tấm khăn trải bàn, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: “Mẹ ơi! Con ở đây.”  Kể từ đó, Samuel biết nói.

Samuel Wesley là một cậu bé thông minh.  Năm Samuel được 15 tuổi, dù gia đình thiếu tiền nhưng Mục sư Samuel Wesley quyết định gởi cậu thiếu niên Samuel Wesley đến học tại Wesminster Abbey, là trường trung học tốt nhất nước Anh vào lúc đó. Susanna Wesley đồng ý với quyết định này dù bà rất buồn khi phải xa con, và vì gánh nặng tài chánh lại gia tăng. Tốt nghiệp Wesminster Abbey, Samuel Wesley được nhận vào Đại Học Oxford; và rồi giống như ông ngoại, cậu tốt nghiệp cử nhân và cao học tại Oxford.  Sau khi tốt nghiệp,  Samuel Wesley trở về dạy tại Wesminster Abbey trong suốt 20 năm. Sau đó, Samuel Wesley làm hiệu trưởng tại Blundell’s School tại Tiverton.  Samuel Wesley là một người con có hiếu.  Cậu đã dùng phần lớn tiền lương của mình để giúp đỡ cha mẹ trong tuổi già.

Khi gia đình sống tại Epworth, Susanna Wesley đã dành riêng một căn phòng làm lớp học cho các con.  Susanna dạy các con mỗi tuần 6 ngày; mỗi ngày học 6 giờ: từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, và từ 2 đến 5 giờ chiều.  Susanna Wesley dạy các con văn học, thi ca, âm nhạc, toán, khoa học, Latin, Hy Lạp và thần học.  Vào thế kỷ 17, phụ nữ ít được đi học.  Susanna Wesley đã dạy các con gái mình học từ thuở nhỏ.  Cô bé Mehitable, con gái của Susanna Wesley, có thể đọc thông thạo Kinh Thánh trong tiếng Hy Lạp lúc mới được 8 tuổi.  Khác với chồng, là một nhà thơ, nhiều quyết định của chồng dựa trên cảm tính, Susanna Wesley đã dạy các con làm việc gì đều phải suy nghĩ, phải có kế hoạch, và phải thực hiện có phương pháp.

Bên cạnh việc dạy các con trong lớp, mỗi tuần Susanna Wesley dành riêng một giờ để gặp riêng, trò chuyện với mỗi đứa con, và hướng dẫn các con trong đời sống tâm linh.  Susanna Wesley cho biết việc giáo huấn trẻ em lúc còn nhỏ rất quan trọng; sở dĩ bà dành rất nhiều thì giờ dạy con vì bà muốn cứu linh hồn của chúng.  Theo Susanna Wesley, thái độ bướng bỉnh, cứng đầu của đứa trẻ là cội nguồn của những tội lỗi và thảm họa sau này. Điều gì khuyến khích cách cư xử như vậy sẽ làm hại cho tương lai của đứa trẻ; ngược lại, điều gì giúp uốn nắn, sửa đổi cách cư xử đó sẽ đem lại phước hạnh và đức hạnh cho đứa trẻ trong tương lai.   Susanna Wesley cho biết cha mẹ nào muốn học biết cách kiềm chế sự bướng bỉnh của con mình, là cùng làm việc với Chúa để cứu cuộc đời đứa trẻ; ngược lại, cha mẹ nào dung túng hoặc ủng hộ thái độ bướng bỉnh của con, người đó thực hiện công việc của ma quỷ, là hủy hoại – không phải thân thể – nhưng tâm linh của đứa trẻ, và sự tác hại đó không phải chỉ trong đời này nhưng có thể đem đến sự hư mất vĩnh viễn.

Trong thời gian ở tại Epworth, nhà của Mục sư Samuel Wesley bị cháy hai lần.  Vì không còn nhà, và gia đình lại rất đông người, nên các con của Susanna Wesley phải bị phân ra, gởi sống tạm tại nhiều gia đình khác nhau.  Phải mất gần hai năm căn nhà mới được xây dựng trở lại. Khi các con trở về sống chung trong gia đình, Susanna Wesley thấy các con chơi nhiều hơn học; và chúng dùng những tiếng lóng và những từ ngữ không thích hợp khi trò chuyện; bà đã dành nhiều thì giờ uốn nắn các con trở lại.  Mỗi ngày, bà nói chuyện với mỗi đứa con hai lần, một lần trước bữa ăn trưa, và một lần trước giờ cầu nguyện buổi tối của gia đình.

Không chỉ dạy con, trò chuyện với con, hằng ngày Susanna Wesley dành thì giờ cầu nguyện cho các con.  Tất cả các con của bà Susanna Wesley đều biết rằng, khi mẹ cầm cuốn Kinh Thánh và bắt đầu cầu nguyện, là lúc chúng đừng bao giờ gây ồn ào hay quấy rầy bà; bởi vì đây là lúc Susanna Wesley tìm kiếm mặt Chúa. Mỗi ngày Susanna Wesley dành một giờ đồng hồ để tương giao với Chúa và cầu nguyện cho từng đứa con của mình.  Mấy đứa trẻ biết mẹ cầu nguyện cho mình nên rất dè dặt khi bị cám dỗ muốn làm chuyện gì sai quấy.

Susanna Wesley rất quan tâm đến sự hiểu biết Lời Chúa của các con. Ngoài việc dùng Kinh Thánh làm sách tập đọc, dạy Kinh Thánh cho các con trong giờ cầu nguyện mỗi tối, Susanna Wesley muốn các con được nghe những bài giảng tốt. Như đã nói ở trên, Mục sư Samuel Wesley thường xa nhà – có khi cả vài tháng trường – do đó, ông phải nhờ một truyền đạo giảng cho Hội Thánh.  Bài giảng của vị truyền đạo thường đề cập tới những vấn đề xã hội, không sâu nhiệm, và ít dùng Kinh Thánh.  Lo lắng cho các con không được bồi dưỡng tâm linh khi nghe vị truyền đạo giảng vào sáng Chúa Nhật, buổi chiều, bà Susanna Wesley tập hợp các con vào nhà thờ, tất cả cùng hát Thánh Thi, rồi bà đọc những bài giảng của cha hay chồng mình cho các con nghe.  Không bao lâu sau, các tín hữu và dân chúng gần đó xin được tham dự giờ thờ phượng của gia đình.  Một thời gian sau, giờ thờ phượng do bà Susanna Wesley hướng dẫn vào buổi chiều tăng lên 200 người; trong khi đó giờ thờ phượng chính thức vào buổi sáng tại nhà thờ Epworth càng lúc càng ít người tham dự.

Trong số 10 người con của Susanna Wesley sống đến tuổi trưởng thành – 3 trai và 7 gái – có ba người làm giáo viên (Samuel, Emilia, Kezia), ba người là nhà thơ (Samuel, Mehitable, Charles), hai người là mục sư (John, Charles), một người là vợ mục sư (Mary), một người có kiến thức uyên bác về triết học (Martha).  Hai người con gái Susanna và Anne sống cuộc đời bình thường.

Di Sản

Lúc còn nhỏ, Susanna Wesley muốn dâng cuộc đời mình cho Chúa.  Cô bé cầu xin Đức Chúa Trời dùng cô như một ngọn đèn thắp sáng ngọn lửa tâm linh tại Anh và lan tỏa khắp thế giới.

Đức Chúa Trời đã thực hiện điều đó, nhưng không theo cách Susanna Wesley suy nghĩ.  Đức Chúa Trời đã gọi Susanna Wesley để làm trách nhiệm của một người mẹ; và các con của bà: John Wesley – người kinh nghiệm được sự phục hưng trong tâm linh – đã thành lập Phong Trào Giám Lý đem lại sự thức tỉnh cho nhiều người; và Charles Wesley, đứa con trai út của bà đã sáng tác hơn chín ngàn bài thơ, được dùng làm thánh ca tôn ngợi Chúa tại hàng trăm quốc gia trên thế giới.

Susanna Wesley là một người phụ nữ sống vào cuối thế kỷ 17, khi đó vai trò của một phụ nữ chưa được coi trọng và bị giới hạn; tuy nhiên Susanna Wesley đã trung tín làm những việc có thể làm trong quyền hạn của mình: đó là dạy con và cầu nguyện cho con.  Những điều bà kiên trì thực hiện trong gia đình mình đã đem lại những kết quả không ngờ.  Bà đã đào tạo những con người thay đổi nước Anh và góp phần đem lại những cải cách tốt đẹp cho nhiều người khắp nơi trên thế giới.   Mục sư Samuel Wesley có lần nói với vợ mình: “Có một số người thật sự là những con người vĩ đại bởi vì họ trung tín làm những việc nhỏ.”  Susanna Wesley, cũng như đa số các bà mẹ, là những người như vậy.

Châu Thanh
Tháng 5/2015

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top