Ngày An Nghỉ Bất Tận

Vẫn còn một ngày sa-bát an nghỉ cho dân của Ðức Chúa Trời. (Hê-bơ-rơ 4:9)
Trên thiên đàng, tình trạng của người tin Chúa sẽ khác với hiện trạng dưới đất nầy biết chừng nào! Người sinh ra trên đất phải chịu lao nhọc, khổ sở, nhưng trong xứ bất diệt ấy, không ai biết mệt nhọc là gì. Trong đời nầy, người tín hữu muốn sốt sắng phục vụ Chúa, nhưng cảm thấy sức lực và lòng sốt sắng không cân bằng, nên luôn luôn kêu xin: Lạy Chúa! Xin giúp sức cho con để con phục vụ Ngài. Nếu là một người tích cực hoạt động, người tín hữu sẽ khổ nhọc rất nhiều; người ấy phải làm quá nhiều công việc, không quá nhiều theo ý thích, nhưng vượt quá sức lực vốn có của mình, cho nên sẽ thốt lên: Con không mệt mỏi vì công việc, nhưng con mệt mỏi trong công việc.
Hỡi những người tin Chúa! Những ngày nóng nực mệt nhọc sẽ không còn mãi; mặt trời đang ở tại chân trời; nó sẽ mọc trở lại tươi sáng hơn những gì bạn đã từng thấy trên một vùng đất nơi họ phục vụ Chúa cả ngày lẫn đêm, nhưng lại nghỉ tất cả các công việc lao khổ của họ. Trong đời nầy, nghỉ ngơi chỉ có một phần, nhưng tại đó, nghỉ ngơi sẽ là hoàn toàn. Ở đây, người tin Chúa luôn xao xuyến; người ấy cảm thấy mình chưa đạt được mục đích. Tại đó, mọi người đều nghỉ ngơi, họ đã đạt đến đỉnh núi; họ đã lên đến tận tấm lòng Ðức Chúa Trời của họ. Họ không thể trèo cao hơn nữa.
Hỡi những người đang làm việc khổ nhọc, chỉ cần suy nghĩ đến lúc bạn sẽ được nghỉ ngơi mãi mãi! Bạn có thể hình dung được tình trạng ấy không? Ðó là một sự an nghỉ đời đời; một sự an nghỉ tồn tại vĩnh viễn. Nơi đây, những niềm vui tuyệt vời nhất của tôi vẫn còn mang dấu ấn của sự chết; những đóa hoa đẹp nhất của tôi rồi sẽ phai tàn; những thức uống ngon ngọt nhất của tôi sẽ cạn, chỉ còn lại cáu cặn; những con chim hót hay nhất của tôi sẽ ngã chết dưới làn tên của Tử Thần; những ngày vui nhất của tôi rồi sẽ bị mờ dần và biến thành bóng đêm; những niềm vui phước hạnh dâng cao như thủy triều của tôi rồi sẽ nhường chỗ cho những con nước ròng sầu muộn; nhưng tại nơi đó, mọi thứ đều bất tử, bất diệt: đàn hạc cầm sẽ không hoen rỉ, mão miện sẽ chẳng héo tàn, đôi mắt sẽ không mờ, giọng nói sẽ không ngập ngừng, tấm lòng sẽ không xao xuyến, và con người bất tử, bất diệt sẽ hoàn toàn đắm mình trong sự mãn nguyện vô bờ.
Lúc sự chết bị sự sống nuốt mất, chúng ta sẽ được sống những ngày thật hạnh phúc – và ngày sa-bát vĩnh cửu sẽ bắt đầu.
Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.