Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mỏi Cánh Chim Câu

Mỏi Cánh Chim Câu

Bird_03
Ðến chiều bồ câu trở về cùng người  (Sáng 8:11)

Tạ ơn Chúa về một ngày nữa đầy ơn thương xót, dù bây giờ tôi vẫn còn mỏi mệt vì những nhọc nhằn. Tôi xin dâng bài ca tạ ơn cho Ðấng Bảo Toàn sự sống loài người.

Chim bồ câu không tìm được chỗ nghỉ ngơi ngoài chiếc tàu, cho nên nó phải bay trở về đó; và hôm nay, linh hồn tôi đã học biết một cách đầy đủ hơn bao giờ hết rằng: cho đến nay chúng ta chẳng bao giờ tìm được sự thỏa nguyện nơi những điều thuộc về thế gian nầy – chỉ một mình Ðức Chúa Trời có thể ban cho tâm linh tôi sự yên nghỉ. Công việc, của cải, gia đình, địa vị, học thức, tất cả đều có cái hay riêng, nhưng những điều đó không thể thỏa mãn được những khao khát của bản tính tự nhiên bất diệt trong tôi. “Hỡi linh hồn ta! Hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Chúa Trời đã hậu đãi ngươi.”

Chính vào giờ phút yên tịnh, khi các cánh cửa ban ngày sắp đóng lại, là lúc đôi cánh mỏi mệt của chim câu quay về với chủ nó: Lạy Chúa! Xin Chúa giúp con quay về với Chúa Jesus đêm nay. Chim bồ câu không thể nào lượn qua lượn lại cả đêm trên vùng đất hoang tàn không nơi nghỉ cánh, thì con cũng không thể nào chịu đựng nổi thêm một giờ phải xa Chúa Jesus, nơi an nghỉ của lòng con, là tổ ấm của tâm linh con.

Chim bồ câu không đậu trên nóc tàu nhưng “trở về cùng người;” cũng vậy, tâm linh khao khát của con cần được nhìn tận nơi sâu kín của Chúa, xuyên vào nội tâm của chân lý, bước vào bên trong bức màn, và thực sự gặp Người Yêu Dấu của con. Con phải đến với Chúa Jesus! Nếu không được gặp gỡ tương giao quấn quít với Ngài, tâm linh mệt mỏi khát khao của con sẽ không thể chịu nổi. Lạy Chúa Jesus đáng chúc tụng! Xin đến với con. Xin tỏ bày chính Ngài và ở với con trọn đêm, để khi thức dậy, con vẫn bên cạnh Ngài.

Con nhận thấy chim bồ câu có ngậm một nhánh ô-liu trụi lá: một kỷ niệm về một ngày đã qua, và là một lời tiên tri cho tương lai. Con không có một tin vui nào để đem về nhà sao? Con không có một cam kết và nhiệt thành nào về lòng yêu thương nhân từ sao? Vâng! Lạy Chúa! Con xin dâng lên Ngài những tri ân về tình yêu dịu dàng, luôn tươi mới vào mỗi sáng và luôn tươi mát vào ban đêm.

Và bây giờ, con cầu xin Ngài giang tay ra đón nhận cánh chim câu và đặt nó vào lòng của Ngài.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Tháng 1/2013

“The dove came in to him in the evening.” Genesis 8:11

Blessed be the Lord for another day of mercy, even though I am now weary with its toils. Unto the preserver of men lift I my song of gratitude.

The dove found no rest out of the ark, and therefore returned to it; and my soul has learned yet more fully than ever, this day, that there is no satisfaction to be found in earthly things—God alone can give rest to my spirit. As to my business, my possessions, my family, my attainments, these are all well enough in their way, but they cannot fulfil the desires of my immortal nature. “Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee.”

It was at the still hour, when the gates of the day were closing, that with weary wing the dove came back to the master: O Lord, enable me this evening thus to return to Jesus. She could not endure to spend a night hovering over the restless waste, not can I bear to be even for another hour away from Jesus, the rest of my heart, the home of my spirit.

She did not merely alight upon the roof of the ark, she “came in to him;” even so would my longing spirit look into the secret of the Lord, pierce to the interior of truth, enter into that which is within the veil, and reach to my Beloved in very deed. To Jesus must I come: short of the nearest and dearest intercourse with him my panting spirit cannot stay. Blessed Lord Jesus, be with me, reveal thyself, and abide with me all night, so that when I awake I may be still with thee.

I note that the dove brought in her mouth an olive branch plucked off, the memorial of the past day, and a prophecy of the future. Have I no pleasing record to bring home? No pledge and earnest of lovingkindness yet to come? Yes, my Lord, I present thee my grateful  acknowledgments for tender mercies which have been new every morning and fresh every evening; and now, I pray thee, put forth thy hand and take thy dove into thy bosom.

Charles Spurgeon

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top