Khóc Thương Chúa
Có đoàn dân đông lắm đi theo Ðức Chúa Jêsus, và có mấy người đờn bà đấm ngực khóc về Ngài (Lu-ca 23:27)
Giữa đám đông hỗn loạn đi theo Ðấng Cứu Chuộc đến chỗ kết thúc bản án, có một số người đầy lòng yêu mến Chúa đã cay đắng khóc thương Ngài. Tiếng ai ca đã tạo thành một bản nhạc phù hợp với cuộc diễn hành đầy đau thương đó.
Khi linh hồn tôi – qua tưởng tượng – thấy Cứu Chúa vác thập tự lên đồi Gô-gô-tha, nó cũng nhập bọn với những người phụ nữ tin kính để khóc than với họ. Bởi vì, thật ra, có một nguyên nhân thật sâu xa hơn điều các phụ nữ tin kính kia đã suy nghĩ: Họ đã khóc than vì một người vô tội bị ngược đãi, một người nhân lành bị bắt bớ, một người có tình thương bị làm đổ huyết; một người nhu mì sắp bị giết; nhưng lòng tôi có một lý do sâu xa hơn và cay đắng hơn để khóc than.
Chính tội lỗi tôi là những ngọn roi đã tạo các lằn đòn ngang dọc trên đôi vai đáng chúc tụng kia, đã khiến cho những mũi gai trên chiếc mão làm rướm máu vầng trán ấy. Chính tội lỗi tôi đã gào thét: “Ðóng đinh hắn trên thập tự! Ðóng đinh hắn trên thập tự!” và chính tội lỗi của tôi đã đặt cây thập tự lên đôi vai đáng thương của Ngài. Việc Ngài bị dẫn đi xử tử cũng đủ để chúng ta buồn mãi mãi; nhưng việc tôi đã giết Ngài lại càng đáng buồn bội phần hơn, buồn vô vàn hơn; nỗi buồn đau mà suối lệ nghèo nàn của chúng ta không thể nào diễn tả được.
Nguyên nhân những người phụ nữ đó đã yêu mến và khóc thương Chúa không phải là điều khó đoán ra; tuy nhiên, họ không thể nào có nhiều lý do để thương khóc hơn chính tâm hồn tôi được. Người góa phụ tại Na-in đã thấy con trai mình được sống lại – nhưng chính tôi đã được cứu để sống lại một đời sống mới. Bà gia của Phi-e-rơ đã được chữa lành chứng sốt – nhưng tôi được chữa lành một căn bệnh tội lỗi càng nguy hại hơn. Bảy con quỉ đã bị đuổi ra khỏi Ma-ri Ma-đơ-len nhưng cả một đạo binh quỉ dữ đã bị Ngài trục xuất khỏi lòng tôi. Ma-ri và Ma-thê đã được Chúa thường đến thăm viếng, nhưng Ngài ở luôn trong tâm hồn tôi. Mẹ của Chúa đã cưu mang hình hài Ngài, nhưng niềm hy vọng về sự vinh quang của Ngài đã thành hình trong tôi.
Món nợ của tôi đối với Ngài không có một khoảng nào thua kém những phụ nữ thánh khiết kia, cho nên tôi cũng không muốn thua sút họ chút nào về sự biết ơn hay đau buồn.
“Thương đau chia cắt tấm lòng
Lệ tràn thấm ướt bàn chân của Ngài
Tâm con Chúa ngự lâu dài
Khóc thương Đấng xả thân Ngài vì con [1].”
Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày
Nguyên văn:
[1] Tác giả trích một lời Thánh Ca không có trong tiếng Việt. Xin tạm dịch như trên.
“Love and grief my heart dividing
With my tears His feet I’ll lave
Constant still in heart abiding
Weep for Him who died to save”
Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org