Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Hầu Việc Chúa Với Niềm Vui

Hầu Việc Chúa Với Niềm Vui

BinhMinh

Hãy hầu việc Ðức Giê-hô-va cách vui mừng (Thi-thiên 100:2)

Vui vẻ phục vụ Ðức Chúa Trời là dấu hiệu của sự chấp nhận. Người nào phục vụ Chúa với nét mặt buồn bã, vì họ đang làm một công việc mà mình không thích, thì thật ra là không phục vụ Chúa gì cả. Họ tỏ ra kính trọng Chúa bề ngoài, chỉ có hình thức nhưng thiếu sự sống.

Ðức Chúa Trời không đòi một nô lệ nào làm ơn cho ngôi của Ngài. Ðức Chúa Trời là Chúa Tể của vương quốc yêu thương nên muốn cho các đầy tớ Ngài mặc trang phục của sự vui vẻ. Các thiên sứ của Ðức Chúa Trời vừa phục vụ Chúa vừa ca hát chứ không rên siết hay than phiền; một lời lằm bằm hoặc một tiếng thở dài sẽ làm rối loạn cả hàng ngũ của họ.

Sự vâng phục không do tình nguyện là không vâng phục; vì Chúa nhìn trong lòng, và nếu Ngài thấy chúng ta phục vụ Ngài vì bị cưỡng bách chớ không phải vì yêu mến Ngài thì Ngài sẽ khước từ của lễ mà chúng ta dâng lên.

Sự phục vụ đi đôi với niềm hoan hỉ là sự phục vụ xuất phát tự trong lòng, do đó cũng là sự phục vụ đích thực. Cất niềm vui tự nguyện khỏi người tin Chúa tức là chúng ta lấy đi phần thử nghiệm về lòng thành thật của người ấy. Nếu một người bị lôi ra trận, người ấy không chiến đấu vì yêu nước; nhưng người nào xông ra tiền tuyến với ánh mắt rạng rỡ, khuôn mặt sáng ngời, hát rằng chết vì tổ quốc là một vinh dự, thì điều đó chứng minh rằng người ấy thật sự chân thành yêu nước.

Vui vẻ là sức mạnh hậu thuẫn chúng ta; chúng ta có được sức mạnh đó, là nhờ vui mừng trong Chúa. Niềm vui cất đi những khó khăn trước mặt chúng ta. Niềm vui ảnh hưởng trên tinh thần phục vụ của chúng ta giống như tác dụng của dầu đối với những bánh xe trong một toa xe lửa. Không có dầu, trục bánh xe sẽ rất mau nóng, khiến tai nạn xảy ra. Nếu chúng ta thiếu niềm vui thánh khiết như dầu cho các bánh xe, thì tâm linh chúng ta sẽ vướng víu với sự mỏi mệt. Người vui vẻ phục vụ Ðức Chúa Trời chứng minh rằng tinh thần vâng phục vụ là một bản chất của người đó. Người đó có thể hát rằng: “Xin khiến con bước theo các mạng lệnh Ngài, vì đó là con đường vui thỏa.” (Thi Thiên 119:35)

Độc giả thân mến! Chúng tôi xin phép hỏi câu nầy: Bạn có đang vui vẻ phục vụ Chúa không? Xin hãy chứng tỏ cho người thế gian, thường nghĩ tôn giáo của chúng ta là nô lệ, thấy rằng đối với chúng ta đó là một niềm vui và thỏa nguyện! Mong rằng thái độ vui mừng của chúng ta sẽ công bố rằng chúng ta đang phục vụ một vị Chủ thật tốt.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2013)

“Serve the Lord with gladness.” Psalm 100:2

Delight in divine service is a token of acceptance. Those who serve God with a sad countenance, because they do what is unpleasant to them, are not serving him at all; they bring the form of homage, but the life is absent.

Our God requires no slaves to grace his throne; he is the Lord of the empire of love, and would have his servants dressed in the livery of joy. The angels of God serve him with songs, not with groans; a murmur or a sigh would be a mutiny in their ranks.

That obedience which is not voluntary is disobedience, for the Lord looketh at the heart, and if he seeth that we serve him from force, and not because we love him, he will reject our offering. Service coupled with cheerfulness is heart-service, and therefore true. Take away joyful willingness from the Christian, and you have removed the test of his sincerity. If a man be driven to battle, he is no patriot; but he who marches into the fray with flashing eye and beaming face, singing, “It is sweet for one’s country to die,” proves himself to be sincere in his patriotism.

Cheerfulness is the support of our strength; in the joy of the Lord are we strong. It acts as the remover of difficulties. It is to our service what oil is to the wheels of a railway carriage. Without oil the axle soon grows hot, and accidents occur; and if there be not a holy cheerfulness to oil our wheels, our spirits will be clogged with weariness. The man who is cheerful in his service of God, proves that obedience is his element; he can sing, “Make me to walk in thy commands, ’Tis a delightful road.”

Reader, let us put this question—do you serve the Lord with gladness? Let us show to the people of the world, who think our religion to be slavery, that it is to us a delight and a joy! Let our gladness proclaim that we serve a good Master.

Charles Spurgeon

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top