Đức Tin và Hy Vọng
“Người đặt đứa con trai đó tên là Bê-nô-ni; còn cha nó lại đặt tên là Bên-gia-min” (Sáng Thế Ký 35:18)
Mọi vấn đề đều có mặt sáng và tối. Ra-chên bị đau đớn vì sanh khó, đã qua đời; Gia-cốp tuy phải khóc vì mất vợ, nhưng vẫn được yên ủi vì còn đứa con. Ðiều tốt cho chúng ta là nếu thân thể này than khóc vì những thử thách, thì đức tin chúng ta lại đắc thắng trong sự thành tín của Ðức Chúa Trời.
Con sư tử của Sam-sôn đã đem lại cho ông mật ong; và đối với chúng ta, nếu có nhận thức đúng đắn, những hoạn nạn khó khăn của chúng ta cũng mang đến phước hạnh y như vậy. Biển cả đầy bão tố vẫn nuôi dưỡng nhiều người bằng cá của nó, rừng hoang dại vẫn nở những đóa hoa xinh đẹp, gió bão cuồng phong quét sạch dịch bịnh, và băng giá sẽ làm đất mềm ra. Những đám mây u ám tạo ra những giọt mưa lấp lánh; mảnh đất đen là chỗ những hoa đẹp nở ra. Trong mỗi hầm mỏ chứa đựng điều xấu vẫn có thể tìm thấy nguồn mạch của điều tốt.
Những tâm hồn đau buồn dường như có một khả năng đặc biệt khám phá ra những quan điểm bất lợi nhất, rồi từ quan điểm đó cứ chăm chăm nhìn vào cơn thử thách. Nếu trên đời chỉ có một vũng bùn thất vọng, chẳng bao lâu họ sẽ bị ngập tới cổ vì vũng bùn đó; nếu trong cả sa mạc bao la chỉ có một con sư tử, họ vẫn có thể nghe được tiếng gầm của nó.
Ðối với tất cả chúng ta, dường như ai cũng có cái khuynh hướng dại dột đáng buồn đó; và thỉnh thoảng chúng ta đã thốt lên như Gia-cốp rằng: “Mọi chuyện đều chống lại tôi” (Sáng Thế Ký 42:36). Giải pháp của đức tin là trao mọi lo lắng cho Chúa; và thấy trước những kết quả tốt đẹp phát sinh từ những tai biến tệ hại nhất.
Như những binh sĩ của Ghê-đê-ôn, đức tin không ngại trong việc đập bể chiếc bình, nhưng vui vẻ vì thấy rằng như thế ngọn đèn bên trong sẽ chiếu sáng rõ hơn. Từ vết sẹo sần sùi đầy nghịch cảnh trên vỏ sò, đức tin lấy ra viên ngọc trai quý hiếm lừng danh; từ những hang sâu tuyệt vọng dưới đáy biển, đức tin đem lên những nhánh san hô vô giá của kinh nghiệm; khi những ngọn sóng thủy triều của sự thịnh vượng hạ xuống, đức tin tìm thấy những kho tàng ẩn giấu trong bãi cát; và khi mặt trời thỏa nguyện lặn rồi, đức tin hướng viễn vọng kính của hy vọng vào bầu trời đầy những ngôi sao của lời hứa. Lúc chính sự chết xuất hiện, đức tin hướng về tia sáng phục sinh ở bên kia phần mộ, và như thế đứa con trai trong cơn hấp hối Bê-nô-ni [1] của chúng ta sẽ trở thành một Bên-gia-min [2] hiện sống.
Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)
Thư Viện Tin Lành (2013)
www.thuvientinlanh.org
Chú thích:
[1] Bê-nô-ni: “con trai của sầu khổ.”
[2] Bên-gia-min: “con là cánh tay phải của cha.”
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.