Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Dọn Đường Cho Chúa

Dọn Đường Cho Chúa

RoadInDesert

Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài (Lu-ca 3:4)

Co1 tiếng kêu trong hoang mạc đòi một lối đi cho Chúa: một lối đi được chuẩn bị, một lối đi được chuẩn bị giữa đồng hoang.

Tôi cần chú ý đến lời kêu gọi đó của Chúa và dành cho Ngài một lối đi vào lòng tôi: Một lối đi được hình thành nhờ những hành động đầy ân điển của Ngài vạch qua cánh đồng hoang là bản tính tự nhiên của tôi.

Tôi cần chú ý đặc biệt đến bốn phương diện mà câu Kinh Thánh trích dẫn đã đề cập đến:

Mọi chỗ trũng phải được nâng lên. Những tư tưởng thấp kém sai trật về Chúa cần được chấm dứt; nghi ngờ và tuyệt vọng phải được cất đi; những sở thích riêng, những ham muốn của xác thịt phải được từ bỏ. Giữa những thung lũng sâu đó, một con đường rạng ngời vinh quang của ân điển phải được nâng lên.

Mọi núi đồi phải hạ xuống. Lòng tự cao, tự mãn, thái độ khoe khoang về sự công chi1nh riêng phải được san bằng để tạo ra một quan lộ cho Vua của các vua. Những tội nhân ngạo mạn tự tôn chẳng bao giờ được phép thông công với Ðức Chúa Trời. Chúa đoái thương người biết hạ mình, thăm viếng người có lòng thống hối, nhưng Ngài ghê tởm kẻ tự kiêu. Hỡi linh hồn ta! Hãy nài xin Ðức Thánh Linh đặt ngươi ngay thẳng trong phương diện đó.

Chỗ cong quẹo phải làm ngay thẳng. Tấm lòng lưỡng lự cong quẹo phải trở thành một con đường thẳng quyết định sống cho Ðức Chúa Trời và sự thánh khiết. Người hai lòng chẳng bao giờ lãnh hội được chân lý của Ðức Chúa Trời. Hỡi linh hồn ta! Trong mọi sự, hãy giữ mình thành thật trung tín dường như đang đứng trong ánh mắt của một Ðức Chúa Trời luôn luôn dò xét tấm lòng.

Ðường gập ghềnh phải làm cho bằng. Những tội lỗi làm đá vấp chân phải được cất đi; gai gốc phản loạn phải bị nhổ hết. Một khách quí như Chúa cùng với phái đoàn của Ngài khi đến để làm vinh dự những người Ngài yêu mến thì không thể nào phải chứng kiến những con đường gai gốc và những nơi đầy sỏi đá.

Ước gì tối nay Chúa thấy trong lòng tôi có một con đường mà ân điển Ngài đã dọn sẵn, để Ngài có thể bước đi cách khải hoàn đến tận những biên cương xa xăm nhất của linh hồn tôi, ngay từ đầu năm cho đến tận cuối năm!

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Tháng 1/2013

“The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.” Luke 3:4

The voice crying in the wilderness demanded a way for the Lord, a way prepared, and a way prepared in the wilderness. I would be attentive to the Master’s proclamation, and give him a road into my heart, cast up by gracious operations, through the desert of my nature. The four directions in the text must have my serious attention.

Every valley must be exalted. Low and grovelling thoughts of God must be given up; doubting and despairing must be removed; and self-seeking and carnal delights must be forsaken. Across these deep valleys a glorious causeway of grace must be raised.

Every mountain and hill shall be laid low. Proud creature-sufficiency, and boastful self-righteousness, must be levelled, to make a highway for the King of kings. Divine fellowship is never vouchsafed to haughty, highminded sinners. The Lord hath respect unto the lowly, and visits the contrite in heart, but the lofty are an abomination unto him. My soul, beseech the Holy Spirit to set thee right in this respect.

The crooked shall be made straight. The wavering heart must have a straight path of decision for God and holiness marked out for it. Double-minded men are strangers to the God of truth. My soul, take heed that thou be in all things honest and true, as in the sight of the heart-searching God.

The rough places shall be made smooth. Stumbling-blocks of sin must be removed, and thorns and briers of rebellion must be uprooted. So great a visitor must not find miry ways and stony places when he comes to honour his favoured ones with his company. Oh that this evening the Lord may find in my heart a highway made ready by his grace, that he may make a triumphal progress through the utmost bounds of my soul, from the beginning of this year even to the end of it.

Charles Spurgeon

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top