Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Biển Sầu Đau

Biển Sầu Đau

StormingSea_s

Biển sầu thảm, không yên lặng được (Giê-rê-mi 49:23)

Ngay giờ phút nầy, chúng ta khó biết được nỗi sầu đau trên biển là thế nào. Chúng ta đang được an toàn trong phòng riêng yên tịnh, nhưng ngoài biển mặn xa xôi kia, có thể một trận cuồng phong tàn ác đang muốn cướp lấy mạng sống của một số người. Hãy lắng nghe tử thần gào rú giữa những sợi dây thừng; nghe từng thớ gỗ kẽo kẹt lúc những lượn sóng đập vào như muốn đâm thủng mạn thuyền.

Thưa bạn là những người đang bị ướt sủng và mỏi mòn, nguyện Ðức Chúa Trời giúp đỡ các bạn! Tôi cầu xin Chúa vĩ đại của đất và biển, Ngài sẽ khiến bão tố yên lặng, và đưa các bạn đến bến bờ mà bạn mong muốn! Tôi không chỉ cầu nguyện mà thôi nhưng cần  giúp ích cho những người can đảm thường xuyên liều mình giữa biển khơi. Tôi đã làm gì cho họ? Tôi có thể làm gì?

Biển sôi sục đã thường xuyên nuốt mất thủy thủ! Hàng ngàn tử thi đang nằm dưới biển sâu bên cạnh những viên ngọc châu! Trong lòng biển có niềm đau của sự chết mà âm vang là những tiếng khóc ai oán của các quả phụ, cô nhi. Chất mặn của muối biển đã xát vào mắt của những bà mẹ, những người vợ. Hỡi những lượn sóng tàn nhẫn kia, các ngươi đã tàn phá tình yêu của những phụ nữ, đã hủy hại biết bao nhiêu gia đình!

Lúc biển trả lại số người đã chết từ những vực sâu của nó, biết bao người sẽ được phục sinh. Trong khi chờ đợi giờ phút đó, biển vẫn đem lại niềm đau.  Dường như, để đồng lõa với những kẻ thù của đất liền, biển muôn đời gặm nhắm hàng ngàn bãi bờ, thét gào thảm thiết như loài chim biển, luôn luôn sôi bọt không ngừng, lúc nào cũng gầm gừ như bất mãn, như sắp nổi cơn thạnh nộ, hoặc cãi cọ với hàng ngàn tiếng lằm bằm của những viên đá cuội.

Ðối với một tâm hồn vui vẻ thì tiếng gào thét của biển cả có thể là một niềm vui, nhưng đối với con cái của sự đau buồn thì những vùng đại dương bát ngát bao la kia còn vô cùng hiu quạnh hơn cái thế giới mênh mông rộng lớn nầy. Nó không phải là chỗ để chúng ta an nghỉ; và những lượn sóng không bao giờ ngưng xao động đã nói cho chúng ta biết như vậy.

Có một xứ ở đó biển không còn nữa – và chúng ta đang hướng về nơi ấy; chúng ta đang tiến về nơi Chúa phán. Trong khi chờ đợi, hãy phó thác mọi đau buồn của chúng ta cho Chúa: là Ðấng ngày xưa đã từng đi bộ trên mặt biển, và là Ðấng đã mở đường cho dân Ngài vượt qua các vực sâu của biển.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Khi Chúa Bước Vào Thuyền – Thiên Kiều Giang

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top