Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật: Chương 9

Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật
Chương 9
Ở Phòng Hộ Tịch
Đối với Minh và Ngọc, mấy tuần trước ngày nghỉ lễ đã tưởng như không bao giờ qua đi hết. May là họ cũng có khá nhiều bài tập để làm nên cũng chẳng mấy lúc được nghỉ ngơi.
Từ hôm ở Bảo Lộc về, cô Mai có vẻ vui tươi hơn vì chàng thanh niên đi xe hơi đỏ thường đến thăm cô. Một hôm đi học về, thấy chiếc xe của Long quẹo vào khu cư xá giáo sư, Minh đã bảo Ngọc:
“Anh chàng Long có vẻ say mê cô Mai của mình lắm đó nghe”.
Ngọc cười tinh nghịch:
“Dĩ nhiên rồi. Mà tôi thấy cô Mai cũng thích anh ta lắm. Kể ra thì anh chàng ấy cũng dễ thương thật đấy chứ”.
Cô gái ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
“Biết đâu sau khi họ cưới nhau, anh chàng ấy chẳng trở lại cùng Chúa. Anh ấy đã hứa với cô Mai rằng anh ấy sẽ đi nhà thờ với cô mỗi tuần mà?”
Minh nhún vai:
“Tôi không tin rằng anh ấy sẽ giữ đúng lời hứa ấy đâu. Tôi e rằng cô Mai đã tự lừa dối mình khi nhắm mắt tin lời anh ấy nói”.
Ngọc gật gù:
“Bồ nói đúng. Tội nghiệp cô Mai. Cô ấy chắc cũng yêu anh ta lắm”.
Minh chậm rãi:
“Cô ấy đã lầm lẫn ngay từ khi nhận lời đi chơi với anh ta. Giá cô ấy chọn một ngườ nào đó ở trong Hội Thánh thì sự thể đâu đã đến nỗi khó khăn như thế này”.
Buổi tối trước hôm nghỉ lễ, Minh và Ngọc đã sửa soạn xong các vật dụng cần thiết. Họ định qua bên cô Mai để hỏi lại giờ khởi hành ngày hôm sau thì có tiếng gõ cửa phòng. Giọng nói cô nữ sinh trực vang lên:
“Ngọc, Minh có điện thoại của cô Mai kìa”.
Minh vội vàng chạy ra bàn điện thoại ở cuối hành lang. Cô gái nhắc điện thoại trên mặt bàn lên:
“Em nghe đây”
Một giọng nói khàn đục vang lên từ đầu dây bên kia. Minh phải chú ý lắm mới nghe được:
“Tôi bị cảm từ hồi sáng sớm… Bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi chừng ba bốn ngày, không được đi đâu hết. Chắc vụ đi Biên Hòa của mình phải gác lại rồi…”
Minh nói:
“Vâng, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chúng em sẽ lại thăm cô”.
Cô gái gác điện thoại rồi trở về phòng nói cho Ngọc biết và rủ Ngọc qua thăm cô Mai. Minh hỏi Ngọc khi họ từ trong phòng bước ra:
“Hay là mình cứ đi xuống Biên Hòa trước chứ không cần đợi cô Mai?”
Ngọc gật đầu ngay:
“Phải rồi đó. Biết đâu mình lại chẳng hỏi được những chi tiết giúp cho chuyến đi lần sau của cô Mai được dễ dàng hơn”
Khi họ bước vào, cô Mai đang nằm trùm chăn trên giường. Mấy lọ thuốc mới lấy trong hộp ra nằm lăn lóc bên cạnh chai nước lọc ở mặt bàn.
Cô nhìn họ, gượng cười rồi chống tay ngồi, đặt cái gối sát vách và dựa vào đó.
Minh kéo ghế ngồi cạnh giường cô Mai:
“Sáng nay chúng em định đi lên Biên Hòa, tiện thể ghé về thăm nhà luôn. Cô có điều chi dặn dò chúng em không?”
Cô Mai mở ngăn kéo bàn, lấy ra chiếc lắc nạm hồng ngọc, đưa cho Minh:
“Mới đây tôi được đọc một bài báo nói về những loại ngọc quý mà người ta hay cho các trẻ sơ sinh tùy theo ngày tháng mà chúng ra đời. Riêng loại hồng ngọc thì người ta thường cho những đứa trẻ ra đời vào tháng năm”.
Ngọc hỏi lại:
“Như vậy tức là đứa trẻ mang tên HTTA ra đời vào tháng năm phải không cô?”
Cô Mai gật đầu:
“Rất có thể như vậy đó em, nếu người thân của đứa bé ấy theo Tây học và tin vào ý nghĩa của từng loại ngọc quý”.
Minh đứng dậy:
“Điều cô vừa nói chắc sẽ giúp chúng ta nhiều lắm. Thôi cô nằm nghỉ đi. Chúng em về đây”.
Hai cô gái quay lưng, toan bước ra thì cô Mai đã gọi giật họ lại:
“Khoan, đợi tôi một chút”.
Cô rút chiếc ví nhỏ ở nệm giường ra và đưa cho họ một số tiền để đi đường. Họ từ chối nhưng cô Mai bắt họ nhận cho được.
Hai cô gái cám ơn cô Mai rồi trở về khu cư xá.
Sáng hôm sau, họ rời Đà Lạt trên chuyến xe đò sớm nhất. Hơn mười hai giờ trưa, họ đã có mặt ở Sài Gòn. Minh đưa bạn về thăm mẹ mình. Họ ở lại nhà buổi chiều và buổi tối hôm đó. Ông bà Đức rất vui mừng khi biết Ngọc đã được Minh dẫn dắt trở lại cùng Chúa. Bà Đức làm một buổi tiệc thật ngon để đãi cô bạn thân của con mình. Ông Đức khuyên hai cô gái phải biết nâng đỡ nhau trong đức tin, chăm đọc Kinh Thánh và cầu nguyện hằng ngày.
Ngày hôm sau, Minh xin phép ba mẹ cho mình và Ngọc đi Biên Hòa chơi. Hai cô gái tới nơi vào lúc công sở đã bắt đầu làm việc. Họ vội vã đến Tòa Hành Chánh tỉnh và hỏi thăm về các hồ sơ hộ tịch lưu trữ. Các nhân viên ở đây cho Minh và Ngọc biết có hai nơi cất giữ giấy hộ tịch: Một tại các văn phòng hộ tịch xã và một tại văn phòng lục sự tòa án. Họ cũng cho hai cô gái biết thêm là vì tình hình chiến cuộc, những hồ sơ hộ tịch tại các xã – nhất là các hồ sơ cách đây hơn hai mươi năm – thường bị thất lạc. Cho nên họ khuyên Minh và Ngọc nên đến Tòa án tỉnh mà hỏi, có lẽ sẽ có kết quả chắc chắn hơn.
Minh và Ngọc từ giã Tòa Hành Chánh để tới Tòa án và tìm hỏi văn phòng lục sự. Ông Chánh lục sự không có tại văn phòng. Hai cô gái tiến đến trước mặt một người đàn ông sói đầu, đeo kính trắng ngồi sau bàn giấy. Ông ta ngước lên nhìn họ:
“Hai cô hỏi gì?”
Minh lễ phép:
“Thưa ông, chúng tôi muốn xin ông cho phép chúng tôi xem sổ bộ đời cách đây hai mươi lăm năm”.
Người đàn ông trố mắt nhìn hai cô gái:
“Các cô hỏi sổ ấy để làm gì? Lúc đó chắc các cô chưa ra đời mà?”
Ngọc ngập ngừng:
“Chúng tôi… hỏi giùm một người bạn”.
Người đàn ông hất đầu:
“Người ấy tên gì?”
Minh bối rối:
“Thưa ông, chúng tôi chỉ biết tên tắt của cô ta. Xin ông cho chúng tôi dò trong sổ để tìm một cô gái tên HTTA, sanh nhằm tháng năm, cách đây hai mươi lăm năm”.
Người đàn ông hỏi tiếp:
“Cô gái ấy sanh ở xã nào?”
Câu hỏi này làm Minh suy nghĩ. Cô gái đoán là cô Mai thuộc một gia đình theo Tây học nên chắc phải cư ngụ ngay trong tỉnh. Vì thế nên Minh trả lời:
“Thưa ông, cô bạn tôi sanh ngay ở trong châu thành này”.
Người đàn ông sói đầu đó đứng dậy bước về phía một phòng nhỏ chứa đầy hồ sơ ở gần đó. Chừng năm phút sau, ông ta trở lại với mấy cuốn sổ dầy cộm trên tay. Ông ta vừa lật những trang giấy vừa nheo mắt nói:
“Lẽ ra tôi chẳng hơi đâu mà đi làm cái việc kỳ cục mà các cô đòi hỏi này. Nhưng thấy các cô ở xa đến, chẳng lẽ tôi lại từ chối”.
Ông ta lần lượt giở hết cuốn này sang cuốn khác. Ngón tay trỏ của ông ta thoăn thoắt lướt trên những trang giấy. Vừa giở ông ta vừa hướng bề mặt cuốn sổ lên, nói như phân bua:
“Đấy, hai cô xem, tôi đã kiếm hết những xã trong châu thành cũng như những xã ở các quận trong tỉnh mà chẳng thấy đứa trẻ nào tên HTTA sanh hồi tháng năm hết”.
Minh nhận thấy người đàn ông chỉ làm ra vẻ sốt sắng tìm kiếm chứ không thực sự dò trên những trang giấy trong sổ bộ đời. Cô gái liền đánh bạo tiến sát lại gần ông ta:
“Xin ông để chúng tôi dò cho, kẻo mất thì giờ làm việc của ông”.
Người đàn ông quắc mắt:
“Cô tưởng chuyện đùa hay sao? Việc công sở hồ sơ của nhà nước, bộ ai muốn lục lúc nào là lục à? Cô đứng lui ra ngoài kia một chút đi!”
Vài phút nữa trôi qua. Người đàn ông đã lật tới trang cuối cùng của cuốn sổ chót. Ông xếp lại ngẩng lên nhìn hai cô gái:
“Chẳng có đứa trẻ nào mang tên tắt giống như là cô nói sanh vào thời gian đó hết”.
Ngọc thất vọng nhưng cố nán lại:
“Thưa ông, thật như thế chứ?”
Người đàn ông cau mày:
“Không thật như thế thì còn sao nữa? Cô cần biết rằng tôi làm việc ở đây đã hơn hai mươi năm rồi đấy nhé. Từ nãy đến giờ tôi đã dò kỹ cho hai cô rồi. Không còn cách nào khác hơn nữa. Bây giờ thì tôi phải làm việc đây”.
Ông ta cầm mấy cuốn sổ lên, quay về phòng nhỏ chứa hồ sơ. Nhưng chỉ mới đi được hai bước, ông ta đã quay lại. Thấy Minh và Ngọc còn chần chừ ở đó, người đàn ông nói:
“Hai cô còn đứng đó làm gì vậy? Tôi mà là hai cô thì đã ở nhà luôn rồi chứ chẳng phải đi chỗ này chỗ kia, làm phiền người khác bao giờ đâu”.
Hai cô gái không buồn chào ông ta nữa. Họ bước nhanh ra ngoài. Ngọc nói:
“Thật từ bé đến giờ tôi chưa hề gặp một ai quái đản như lão này hết. Lão ta cứ làm như hai đứa mình muốn ăn trộm gì của lão ta vậy đó!”
Minh chợt thúc vào cạnh sườn bạn:
“Xuỵt! Nói khẽ chứ!”
Ngọc giật mình:
“Chuyện gì vậy?”
Minh ra dấu cho Ngọc tiến về phía sau:
“Hắn ta đang đứng đợi ở hành lang theo dõi tụi mình kìa!”
Ngọc hết hồn, nắm chặt cánh tay Minh, vội vã kéo bạn đi thật mau ra đường.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org