Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật: Chương 8

Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật: Chương 8

Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật

Chương 8

Thêm Một Dấu Vết

Cô Mai vừa đỡ lấy, nắp chiếc hộp đã bung ra.  Hai cái khoen nhỏ xíu trên nắp và cạnh hộp đã văng đi đâu mất.  Minh nhận xét:

“Chắc kẻ lạ mặt quá nôn nóng nên đã bẻ khóa ngay ở đâu đây để lấy những hộp bên trong rồi vứt chiếc hộp thiếc đi”.

Ngọc nói thêm:

“Như vậy mình thử tìm quanh chỗ Minh vừa nhặt được cái hộp xem có thấy gì nữa không?”

Lần này thì họ dùng tay đãi từng nắm trấu gần chỗ vừa tìm thấy cái hộp.  Họ kiên nhẫn vốc từng nắm trấu, rải ra từ từ bên cạnh chỗ ngồi.  Chợt tay Ngọc chạm phải một vật cứng.  Cô gái xòe bàn tay ra.  Một ổ khóa nhỏ xíu bằng đồng nằm gọn trên tay Ngọc.  Cô Mai mừng rỡ:

“Hay lắm, chắc còn gì nữa đây:  Mình thử tìm thêm chút nữa xem sao”.

Họ lại tiếp tục vốc, đổ từng nắm trấu trong lúc chiều đang dần dần xuống bên ngoài.

Những tia nắng xiên xiên từ ngoài cửa rọi vào bỗng lóe sáng khi chiếu lên một vật nhỏ xíu nằm cạnh chân Minh.  Cô gái thốt lên kinh ngạc:

“Ồ!  Một chiếc lắc của trẻ sơ sinh!”

Cô Mai nhích tới sát bên Minh:

“Đâu, em đưa tôi coi!”

Cô Mai cẩn thận xoay chiếc lắc nhỏ xíu trên tay, ngắm nghía từng chút một.  Chiếc lắc này khác hẳn những chiếc lắc thông thường mà người ta hay đeo cho những em bé sơ sinh.  Bởi vì nó được dát những viên hồng ngọc xinh xinh, mỗi viên chỉ lớn bằng hạt cườm.  Cô Mai soi chiếc lắc lên ánh sáng.  Giọng nói của cô đầy xúc động:

“Lại có tên của đứa trẻ nữa.  Nhưng mà tên viết tắt.  HTTA là gì nhỉ?”

Minh nhíu mày lẩm bẩm:

“Có thể là Hoàng Thị Tú Anh, Hồ Thị Thu An hay Huỳnh Thị Tuyết Anh”

Ngọc tiếp:

“Hoặc là Hà Thị Thúy Ái… Hương Thị Thanh Ân hay Hứa Thị Thương Ánh…”

Trong khi ấy thì cô Mai chợt thấy góc của một mảnh giấy ló ra dưới lớp trấu bên cạnh chỗ vừa tìm được chiếc lắc.  Cô cúi xuống kéo mảnh giấy ấy lên.  Đó là một cái bao thư cũ kỹ, bên ngoài có mấy hàng chữ đã mờ:

 

Kính gửi ông bà Trần Quang Nghĩa

98 Trần Hưng Đạo

Bảo Lộc

 

Cô Mai lật mặt sau, định nhìn địa chỉ người gởi.  Nhưng không có gì hết.  Thất vọng, cô định bỏ cái bao thư xuống.  Nhưng Minh đã đỡ lấy.  Cô gái giơ bao thư lên, nhìn kỹ phía góc tay mặt.  Minh lờ mờ đọc được con dấu bưu điện đóng trên tem thư.  Cô gái quay sang Ngọc và cô Mai:

“Thư này từ Biên Hòa gửi tới cách đây cũng gần hai mươi năm rồi”.

Cô Mai nhíu mày:

“Biên Hòa à?  Phải rồi, trước đây ba má tôi thường liên lạc với mấy người ở đó lắm.  Nhưng chẳng biết lá thư này và chiếc lắc có liên hệ gì với nhau không?”

Ngọc đặt nghi vấn:

“Hay là cha mẹ ruột của cô ở Biên Hòa?”

Cô Mai ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

“Có thể lắm.  Dù sao tôi cũng cứ đi hỏi thăm thử xem.  Hai em muốn đi với tôi trong kỳ nghỉ lễ sắp tới chứ?”

Ngọc và Minh cùng gật đầu mừng rỡ:

“Vâng.  Nếu cô cho phép thì chúng em sẽ đi với cô cho vui”.

Họ đứng dậy.  Cô Mai cẩn thận gói chiếc lắc nhỏ vào trong khăn tay, bỏ vô xách.  Lúc đó cũng gần sáu giờ chiều rồi.  Họ trở lại khách sạn lấy hành lý, ghé vô quán ăn một lát rồi lên xe về Đà Lạt.  Gần chín giờ tối, chiếc xe đã dừng lại trước cổng nội trú cho Minh và Ngọc bước xuống.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top