Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật: Chương 7

Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật
Chương 7
Thất Vọng
Ngọc và Minh đứng chờ cô Mai ở trước cửa khách sạn. Chừng mười lăm phút sau, cô mới bước ra khỏi phòng. Vừa thấy hai cô gái, cô Mai đã nói:
“Xin lỗi hai em nhé. Tôi phải cuốn tóc lại nên để hai em chờ nãy giờ”.
Ngoài mái tóc mới cuốn gọn ghẽ, cô Mai còn đeo thêm một đôi bông tai gắn hoa vải và chiếc dây chuyền nạm hột lóng lánh trước ngực. Chiếc áo dài nhung màu mỡ gà phủ ngoài lớp vải quần lụa trắng và đôi hài nâu thêu hạt cườm càng làm tăng vẻ duyên dáng của cô. Minh và Ngọc còn nhận ra mùi nước hoa thật ngọt ngào khi cô Mai đến sát bên họ. Minh thầm nghĩ:
“Chắc cô Mai sắp đi đâu đây”.
Đúng như vậy. Minh chưa kịp hỏi thì cô Mai đã nói:
“Tối nay Long mời tôi đi ăn. Tôi không làm sao từ chối được hết. Vậy hai em chịu khó đi ăn với nhau nhé. Khoảng mười giờ tôi sẽ về”.
Minh mỉm cười:
“Không sao đâu cô. Chúng em sang quán ăn ngay bên kia đường ăn cho tiện”.
Ngọc tiếp lời Minh:
“Chúc cô đi vui vẻ nhé. Chúng em sẽ ở nhà đợi cô về”.
Ngay lúc đó, chiếc xe hơi thể thao màu đỏ trờ tới. Người thanh niên giơ tay vẫy chào. Cô Mai bước lên xe cửa đã mở sẵn.
Long quay sang:
“Em muốn tới đâu? Phượng Hoàng nhé?”
Mai lắc đầu:
“Không, ở đấy người ta uống rượu nhiều lắm”.
Người thanh niên cau mày:
“Bộ đến đó là mình cũng phải uống rượu nữa sao? Anh muốn đãi em món cua hấp rất đặc biệt, chỉ quán này mới có thôi”.
Mai đề nghị:
“Em thấy tiệm Hương Quê cũng khá lắm. Anh cho em đến đó đi”.
Long vui vẻ:
“Được rồi, anh xin tuân lệnh em”.
Chàng nhấn ga; chiếc xe vọt nhanh về phía trước. Không đầy năm phút sau, họ đã dừng xe trước một quán ăn nằm sát ven quốc lộ. Người thanh niên đưa cô Mai đến một bàn trống dưới giàn hoa giấy có gắn những bóng đèn màu nhỏ bé. Anh ta vẫy tay gọi người hầu bàn đang đứng đợi bên quầy.
Khi người này đã lui vào trong, Long rút bao thuốc, mồi một điếu và thả từng cụm khói tròn. Một lúc sau, anh nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ, dằn từng tiếng một:
“Này Mai, lẽ ra anh không bao giờ tìm đến em nữa đó”.
Nàng ngạc nhiên:
“Vì sao thế anh?”
“Vì em không chịu nhận lại chiếc nhẫn đính hôn”
Nàng chớp mắt, cúi đầu vân vê tà áo. Bao nhiêu ý nghĩ dồn dập xô đến khiến nàng không biết nói gì bây giờ. Người thanh niên hỏi:
“Em nghe anh nói gì chứ?”
Nàng đáp thật nhẹ:
“Vâng, em có nghe”.
Chàng yên lặng một lúc thả hồn theo những vòng tròn khói rộng dần, rộng dần rồi tan loãng trong không gian. Rồi câu hỏi dường như vụt khỏi môi chàng:
“Bây giờ em có bằng lòng đeo nhẫn trở lại không?”
Đôi môi run run, nàng phải cắn răng bậm lại:
“Chưa… em chưa biết tính sao hết”.
Người thanh niên không giấu được vẻ xót xa trong ánh mắt. Anh khẽ nắm lấy tay nàng:
“Em, em hãy suy nghĩ lại đi. Tình yêu của anh không đủ bảo đảm cho những lời anh nói với em sao? Em hãy nói cho anh biết là em còn yêu anh hay không?”
Thấy nàng vẫn cúi đầu không nói, giọng chàng bỗng trở nên gay gắt:
“Hay là em đã có ai khác rồi? Nói đi, nói là em không còn yêu anh nữa đi. Anh sẽ yên tâm, không còn phải lo lắng gì khi nghĩ đến em nữa”.
Người thiếu nữ ngước lên với tia nhìn thiết tha:
“Đừng nói vậy chứ Long. Anh đã biết rằng anh là người yêu đầu tiên và duy nhất của em trên đời này mà”.
Chàng thanh niên nắm chặt tay nàng:
“Thế tại sao em định từ hôn?”
Nàng cố thu hết can đảm để nói; nhưng những lời nói như nghẹn lại trong cổ:
“Em… em đã cố giải thích cho anh hiểu… Nhưng… anh…. không phải là tín đồ của Chúa. Em… sợ mình sống với nhau không được.”
Người thanh niên giận dữ buông tay nàng ra. Nhưng anh vẫn cố thuyết phục:
“Anh thấy đấy không phải là lý do có thể khiến mình phải xa nhau. Anh đồng ý là anh chưa theo đạo như em được; nhưng anh nghĩ rằng con người anh cũng không đến nỗi nào. Em cứ tin đi, anh sẽ là một người chồng tốt biết yêu thương vợ con và chăm sóc gia đình…”
Người thiếu nữ ngước lên nhìn chàng thanh niên; đôi mắt nàng đẫm lệ. Chàng thanh niên nói tiếp:
“Anh hứa với em là anh sẽ không ngăn cản em đi nhà thờ bao giờ đâu”
Người thiếu nữ lắc đầu:
“Chẳng phải vậy đâu anh”.
Người thanh niên nôn nóng:
“Thế em muốn nói gì?”
Nàng ngập ngừng:
“Em… em không biết phải nói thế nào đây. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng con cái Chúa… không được mang ách chung với kẻ chẳng tin…”
Các món ăn đã được bưng ra. Long tỏ vẻ săn sóc nàng từng chút một. Khi bữa ăn gần xong anh ta bảo nàng:
“Như em thấy đó, tối nay anh không uống một ly rượu nào hết. Anh hứa là sau khi cưới anh sẽ bỏ hẳn rượu và bia. Còn về việc đi nhà thờ thì nếu em muốn, anh sẽ đi cùng em mỗi Chúa Nhật”.
Nàng chỉ yên lặng nhìn chàng. Khuôn mặt chàng lúc này trông thật dễ thương. Nàng muốn chàng cứ nói mãi như thế.
Hai người bước ra xe. Chàng thanh niên nhìn đồng hồ rồi nói:
“Hãy còn sớm. Chúng mình đi một vòng rồi về cũng chưa muộn gì đâu”.
Nàng ngoan ngoãn leo lên, ngồi bên cạnh chàng.
Khi cô Mai về tới khách sạn thì Ngọc và Minh đã ngủ say. Mãi sáng hôm sau, gần 9 giờ, họ mới gặp cô dưới phòng ăn điểm tâm của khách sạn.
Minh lên tiếng trước:
“Chúng em ngủ say quá, cô về lúc nào cũng chẳng hay. Cô đi chơi vui chứ?”
Khuôn mặt cô Mai rạng rỡ:
“Vui lắm. Quán Hương Quê làm món ăn thật ngon. Lần sau sẽ dẫn hai em đến đó”.
Ngọc nhìn cô Mai dò hỏi:
“Trông cô vui thật đấy. Chắc cô có tin tức gì về cái hộp phải không?”
Cô Mai lắc đầu, đôi mắt cô long lanh:
“Không, việc này còn vui hơn thế nữa cơ”.
Nụ cười nở trên khuôn mặt ửng hồng của cô Mai khi cô giơ bàn tay trái ra. Chiếc nhẫn bạc nhận hột xoàn lóng lánh trên ngón tay trắng muốt của cô:
“Tôi nhận lại chiếc nhẫn đính hôn rồi”.
Minh nói:
“Em mong cô sẽ được hạnh phúc”.
Nụ cười chợt tắt trên môi cô Mai:
“Em không thích Long sao?”
Minh ngập ngừng:
“Không phải vậy đâu. Anh ấy vui tính và dễ thương lắm. Chỉ có một điểm đáng tiếc là anh ấy không tin Chúa thôi”.
Người thiếu nữ hơi chột dạ. Trong một giây ánh mắt nàng bối rối:
“Nhưng… anh ấy hứa sẽ đi nhà thờ với tôi. Bắt đầu từ sáng nay”.
Ngọc và Minh đến nhà thờ học Trường Chúa Nhật và ở lại nhóm thờ phượng luôn. Cô Mai và Long ngồi cách họ một hàng ghế.
Khi buổi nhóm tan, Long đưa cô Mai trở lại khách sạn. Ngồi trên xe nàng hỏi:
“Anh thấy buổi nhóm như thế nào?”
Chàng thanh niên rít một hơi thuốc:
“Cũng được”.
“Chỉ có vậy thôi sao?”
Anh ta đáp:
“Kể ra thì nghe ông Mục sư giảng cũng thú vị đấy chứ!”
Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt người thiếu nữ. Chàng thanh niên cũng nhận ra điều ấy. Anh ta quay sang, dịu giọng:
“Anh xin lỗi em, Mai ạ. Nhưng anh thấy không khí trong nhà thờ không hợp với anh. Nếu anh có thể làm cho em sung sướng khi đi nhà thờ với em thì anh sẽ đi. Nhưng anh không dám hứa là anh sẽ tin những điều người ta nói ở đấy đâu nhé. Chắc suốt đời anh không thể nào trở thành một kẻ ngoan đạo được đâu”.
Vẻ câm nín, u buồn cứ phảng phất trên đôi mắt người thiếu nữ trên suốt quãng đường về.
Buổi chiều hôm ấy, Minh và Ngọc đang xếp đồ vào xách tay, sửa soạn về thì Ngọc chợt nói:
“Mình quên chưa tìm ở chuồng gà”.
Minh cũng gật đầu:
“Ừ nhỉ. Hôm qua tìm xong ở nhà kho thì trời gần tối, mình lại mệt mỏi, bụi bặm nữa nên quên mất. Tôi phải cho cô Mai biết mới được”.
Cô Mai nghe nói, vội vàng giục họ:
“Mau lên, mình tới đó ngay bây giờ đi kẻo muộn!”
Năm phút sau, họ đã có mặt tại nhà cô Mai. Cô dẫn Minh và Ngọc ra phía sau nhà. Chuồng gà khá lớn, có thể chứa được cả trăm con. Chuồng làm rất chắc chắn: mái lợp tôn, vách ván, bên trên có lưới; sàn xi măng được lót một lớp trấu dày. Các máng chứa nước và đựng thức ăn đều trống trơn. Cửa chuồng mở toang từ lúc nào.
Cô Mai nói:
“Hồi nhỏ, tôi cũng ham nuôi gà lắm. Tôi thường lấy thức ăn cho chúng mỗi sáng, khi vừa thức giấc”.
Cô chỉ tay lên một góc dưới mái tôn:
“Chỗ đó là một cái hốc mà ba tôi thường dùng để giấu đồ quý”.
Ngọc hăng hái:
“Để em xem thử coi có gì trong đó không?”
Nói rồi, Ngọc liền khiêng một cái thùng gỗ ở ngoài vào góc chuồng rồi leo lên, nghiêng đầu xem xét. Nhưng cô gái đã vội nhảy xuống:
“Trống trơn thôi cô ạ”
Cô Mai và Minh kéo hết những chai lọ và mấy cái hộp giấy trong chuồng ra ngoài sân. Họ giũ từng cái một nhưng cũng chẳng thấy gì hết. Chợt Ngọc đề nghị:
“Hay là mình thử bới lớp trấu này lên coi”.
Ba người làm thành một hàng ngang đi từ đầu này qua phía bên kia chuồng. Vừa đi họ vừa dùng chân cày lớp trấu lên. Đi qua đi lại được ba lượt thì Minh bỗng kêu lên:
“Có cái gì đây này!”
Cô Mai và Ngọc cùng dừng chân. Minh cúi xuống nhặt vật ấy lên. Đó là một cái hộp nhỏ bằng thiếc, bên ngoài có chạm trỗ những hình thù rất lạ mắt. Cô Mai kêu lên mừng rỡ:
“Đúng là cái hộp ấy rồi!”
Tay run run, cô đỡ lấy chiếc hộp thiếc, toan mở ra. Nhưng bỗng Minh và Ngọc thấy cô há hốc miệng vì kinh ngạc:
“Ủa, sao trống trơn như thế này?”
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org