Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật: Chương 6

Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật
Chương 6
Bí Mật Bao Trùm
Các ký giả không đến tìm Minh và Ngọc để hỏi về vụ cô Mai. Nhưng suốt tuần lễ đó, cả trường xôn xao lên về việc ấy. Đến đâu người ta cũng nghe các cô nữ sinh bàn tán rồi đưa ra những giả thuyết về dòng dõi của cô Mai. Trước những câu chuyện đó của bạn bè, Ngọc và Minh cũng chỉ yên lặng mà thôi.
Trước ngày nghỉ lễ, hai cô gái đến văn phòng bà Hiệu trưởng để xin phép về Bảo Lộc với cô Mai. Bà Hiệu trưởng bằng lòng nhưng còn hỏi Ngọc trước khi họ bước ra:
“Em chắc chắn là đã làm xong bài vở tuần tới rồi chứ?”
Ngọc gật đầu có vẻ tin tưởng lắm:
“Vâng, thưa cô em đã học và làm xong hết bài rồi”.
Họ đã định lên đường vào sáng hôm sau; nhưng ngay chiều hôm đó, thấy trời tối, cô Mai liền rủ Minh và Ngọc đi luôn. Rời trường lúc ấy cũng đã gần sáu giờ chiều, chiếc xe hơi nhỏ của cô Mai lướt êm trên con dốc dẫn xuống hồ Xuân Hương rồi vòng lên đường Nguyễn Trường Tộ và ra khỏi thành phố.
Cô Mai nói:
“Tôi tưởng nhà báo sẽ tìm gặp tôi để hỏi thêm chi tiết gì nữa chứ. May là họ không tới đó”.
Ngọc vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trên trán:
“Em mong là người ta bắt đầu quên câu chuyện ấy đi và không gây rắc rối gì cho chúng mình nữa”.
Cô Mai cười khi nghe Minh tưởng tượng:
“Em chắc lát nữa khi tới Bảo Lộc, người ta sẽ tụ tập trước cửa nhà để đón mình đó”.
Mắt vẫn hướng về phía trước, cô nói:
“Coi vậy chứ cũng chẳng có nhiều người để ý đến công việc của chúng ta đâu”.
Xe chạy gần tới Di Linh thì trời đã sụp tối. Hai ngọn đèn pha ở mũi xe soi rõ khoảng đường trước mặt trong lúc chiếc xe cũng gia tăng vận tốc. Cô Mai nói:
“Mình ghé lại đây ăn tạm cái gì rồi hãy đi tiếp”.
Họ dừng lại trước quán ăn ở khu chợ, mỗi người ăn một tô cháo gà rồi lại tiếp tục lên đường.
Ngọc hỏi cô Mai:
“Cô có nghĩ là mình sẽ tìm thấy cái hộp thiếc ấy không?”
Cô Mai trầm ngâm một thoáng rồi đáp:
“Thực ra mình cũng chẳng có nhiều hy vọng lắm, bởi luật sư Tuyên và các cộng sự viên của ông ta đã tìm khắp căn nhà mà không thấy. Tuy nhiên, tôi muốn tự mình tìm kiếm để không còn thắc mắc gì nữa”.
Yên lặng mấy giây rồi cô nói tiếp:
“Tôi đang cầu nguyện xin Chúa cho tôi một dấu hiệu nào đó để tôi tìm biết cha mẹ mình là ai”.
Minh quay sang nhìn cô Mai:
“Chúng em cũng cầu nguyện cho cô”.
Khoảng chín giờ tối họ đã vào đến trung tâm thị trấn Bảo Lộc. Ngọc hỏi:
“Mình về nhà cô ngay bây giờ chứ?”
Cô Mai đáp:
“Chưa đâu, mình còn phải ghé qua văn phòng của ông Tuyên đã. Chìa khóa nhà gửi ở đấy”.
Họ dừng xe trước một căn nhà hai tầng ở khu chợ. Cô Mai mở cửa xe bước ra:
“May quá, văn phòng của ông ấy vẫn còn để đèn. Hai em vào đây với tôi”.
Họ nhấn chuông và đứng đợi chưa đầy nửa phút thì ông Tuyên bước ra. Ông ta tỏ vẻ mừng rỡ khi thấy họ:
“Ồ, sao mấy cô đi đâu mà tối thế. Vào đây một lát đi”.
Luật sư Tuyên đưa họ vào ngồi trong văn phòng và nhấn chuông gọi người nhà đem nước mời khách.
Cô Mai vừa ngồi xuống vừa nói:
“Tôi đến xin ông chùm chìa khóa để ghé qua nhà một lát xem sao”.
Ông Tuyên bước lại chiếc ghế phía sau bàn giấy. Giọng ông có vẻ nghiêm trang hơn:
“Chắc cô đã thấy bài báo mấy bữa trước. Tôi ân hận quá! Một cộng sự viên của tôi tình cờ thuật chuyện ấy với anh chàng phóng viên ở tờ báo đó. Anh chàng này có đến gặp tôi và hỏi thêm chi tiết. Tôi đã bảo anh ta là tôi không biết gì hết và yêu cầu anh ta đừng đăng câu chuyện ấy lên mặt báo. Nhưng anh từ chối”.
Cô Mai đón lấy tách chè trên cái khay vừa được người nhà mang tới:
“Lẽ ra không ai biết chuyện ấy thì vẫn tốt hơn. Nhưng đã lỡ như vậy rồi thì cũng chẳng sao. Tôi chắc sẽ không có gì trở ngại đâu”.
Luật sư Tuyên có vẻ đăm chiêu:
“Việc này không giản dị như thế đâu”.
Câu nói vừa rồi của ông Tuyên khiến cho Minh và Ngọc cũng nhíu mày một lúc. Cô Mai cũng tỏ ra thắc mắc:
“Ông nói vậy nghĩa là thế nào?”
Ông Tuyên vẫn chậm rãi:
“Tuần vừa qua kẻ lạ mặt đã cạy cửa vào hai lần tất cả”.
Cả ba cô thiếu nữ cùng nhỏm người lên. Ngọc hỏi:
“Họ có lấy gì không thưa ông?”
Luật sư Tuyên lắc đầu:
“Đồ đạc trong nhà vẫn còn y nguyên. Tôi chắc kẻ nào đó muốn tìm cái hộp thiếc có còn trong nhà không. Nhưng cũng có thể đấy là một kẻ lang thang, thấy nhà trống nên lách vào nghỉ đỡ một đêm”.
Trong một thoáng cả bốn người đều yên lặng. Luật sư Tuyên hỏi cô Mai:
“Cô định nghỉ đêm ở nhà không?”
Cô Mai rùng mình:
“Chỉ nghĩ đến việc giữa đêm có kẻ lẻn vào thôi thì cũng đủ nổi gai ốc rồi. Chắc chúng tôi sẽ thuê phòng ở khách sạn”.
Ông Tuyên trấn an:
“Chắc kẻ đó không dám trở lại đâu. Tôi đã xin ông cảnh sát trưởng cho nhân viên để ý theo dõi rồi. Tuy nhiên các cô nên ở khách sạn để yên chí hơn”.
Cô Mai đứng dậy:
“Xin ông yên tâm. Chắc sáng mai chúng tôi mới tới xem nhà. Bây giờ chúng tôi xin phép đi đây”.
Minh và Ngọc đứng lên theo. Ông Tuyên mở ngăn kéo lấy chùm chìa khóa trao cho cô Mai. Ông ta đưa họ ra, mở cửa và nói:
“Các cô về khách sạn nghỉ rồi sáng mai hãy đến xem nhà cũng chẳng muộn”.
Cô Mai lái xe đưa họ đến một quán ăn gần trường Nông Lâm Mục. Cô Mai hỏi Minh và Ngọc khi ngồi vào bàn:
“Theo hai em thì người ta lẻn vào nhà tôi để làm gì?”
Minh suy nghĩ vài giây rồi đáp:
“Có lẽ họ không muốn cho cô biết cha mẹ cô là ai?”
Cô Mai lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán:
“Nhưng họ muốn giấu tôi điều đó để làm gì?”
Ngọc nói:
“Như luật sư Tuyên đã nói hôm nọ, có thể cô là con của một gia đình giàu có vừa được hưởng gia tài. Những người ấy muốn cô đừng tìm ra cha mẹ ruột của cô để gia tài ấy lọt vào tay họ”.
Cô Mai giọng thật buồn:
“Tại sao họ lại có thể ác như thế được nhỉ? Tôi đã tự lập được rồi nên gia tài tôi do cha mẹ để lại đâu có phải là điều tôi ham muốn. Điều tôi mong mỏi bây giờ là đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi đã ám ảnh trong tâm trí tôi hàng chục năm nay. Tôi phải tìm biết cho được cha mẹ tôi, dù có thể là hai người đã khuất. Lại còn anh chị em tôi nữa chứ. Chắc hai em chưa biết tâm trạng của một kẻ thiếu thốn tình thương của gia đình nó xót xa như thế nào”.
Minh và Ngọc chỉ yên lặng nghe cô Mai nói, thực ra họ cũng chẳng biết nói gì lúc đó cả.
Buổi ăn tối chậm chạp trôi qua trong bầu không khí phảng phất một nỗi buồn nhè nhẹ.
Sau đó, họ tới khách sạn thuê hai phòng: cô Mai ở một phòng còn Ngọc và Minh ở phòng kia. Hai cô gái lặng lẽ thay y phục rồi lên giường. Giấc ngủ đến với họ thật dễ dàng.
Sáng hôm sau, họ dậy thật sớm ghé xuống phố ăn điểm tâm rồi đến thẳng căn nhà cũ của ba má cô Mai.
Đó là một biệt thự có hai tầng nằm giữa vườn cây rậm rạp. Phía trước là bãi cỏ um tùm mọc lan ra đến tận lối đi. Cánh cửa sắt ngoài cổng vang lên những âm thanh kèn kẹt khi họ mở khóa đẩy vào. Khóm cây leo ven tường xơ xác, mấy chậu cây hai bên lối đi cũng đã héo úa vì không người chăm sóc.
Cô Mai nói với giọng ngậm ngùi:
“Thật là tiêu điều! Hồi trước đâu có vậy. Ba má tôi thích chăm nom vườn cây lắm”.
Ba người bước lên bậc tam cấp. Cô Mai nói tiếp:
“Từ hôm đưa đám má tôi tới giờ, tôi chưa về đây lần nào hết. Mới có mấy tháng thôi mà sao tôi thấy xa lạ quá”.
Có tiếng chìa tra vào ổ khóa lách cách; cánh cửa gỗ bạc màu từ từ mở ra cho họ vào trong.
Đồ đạc trong phòng khách vẫn giữ nguyên vị trí như lúc chủ nhân còn sống. Bộ salon mây nệm da đỏ thẫm, chiếc tủ sách trong góc phòng, bức tranh tĩnh vật trên tường, cây đàn dương cầm sát bên vách; tất cả đều được mặc lên người một lớp bụi thời gian. Mùi ẩm mốc thoang thoảng đâu đây.
Cô Mai nhờ Ngọc và Minh mở hết cả cửa sổ trong nhà. Cô đi từ phòng này qua phòng kia một lúc khá lâu trước khi trở ra phòng khách. Minh hỏi:
“Cô định tìm ở đâu trước?”
Cô Mai cười nhẹ:
“Tôi cũng đang phân vân đây. Kể từ ngày bị đòn vì lên mở cái hộp đến nay, tôi chẳng còn nhớ ba má tôi thường cất nó ở đâu hết”.
Vừa khi ấy có tiếng chân nhè nhẹ từ cổng trước đi vào. Ngọc kêu lên hoảng hốt:
“Cô!… Cô, có ai kìa!”
Ba người cùng nhìn ra phía cánh cửa gỗ đã gài then cẩn thận. Họ yên lặng chờ đợi. Minh nhìn Ngọc:
“Hay là bồ nghe lầm?”
Nhưng Ngọc chưa nói hết câu thì ba tiếng gõ cửa “cọc, cọc, cọc” đã vang lên cùng với giọng nói quen thuộc:
“Mai ơi! Em ở trong đó đấy chứ?”
Cô Mai mừng rỡ:
“Long đến. Không biết anh ta kiếm tôi làm gì đây”.
Cửa vừa mở thì Mai đã gặp một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt người thanh niên. Anh ta bắt đầu nhìn cô Mai:
“Thấy anh, em ngạc nhiên chứ?”
Cô Mai lắc đầu:
“Bây giờ thì em hết còn biết ngạc nhiên về những việc làm của anh rồi”.
Chàng thanh niên tinh nghịch:
“Em không mời anh vào sao?”
Cô Mai chớp mắt:
“Em thấy không cần mời anh cũng cứ vào cơ mà?”
Cả hai người cùng cười vang. Minh thấy mắt cô Mai long lanh sáng. Sức sống và niềm yêu đời dường như đang dâng lên trong cô. Cô Mai hỏi:
“Làm sao anh biết em ở đây?”
Long tiến lại chiếc ghế bành và ngồi xuống:
“Dễ lắm. Anh có thuê thám tử theo em từng phút một. Em làm gì anh cũng biết hết”.
Hai gò má cô Mai ửng hồng:
“Anh thật là kỳ. Em chưa thấy ai như anh hết đó”.
Người thanh niên tiếp tục bông đùa:
“Ừ, chưa thấy như vậy là tốt lắm đó. Và cũng đừng nên thấy làm gì… A, anh quên chưa trả lời câu hỏi của em. Này Mai, em phải nhớ là bây giờ em nổi tiếng lắm đấy nhé. Vừa khi nghe tin em xuống đây, anh liền phóng xe đuổi theo để giúp em khám phá sự bí mật đó”.
Cô Mai cười:
“Coi chừng anh sẽ hối hận vì đã xuống đây đó. Em sẽ bắt anh làm đủ thứ chuyện cho mà coi”.
Long nghiêng mình như một nhà quý tộc Ănglê chính hiệu:
“Thưa công nương, kẻ hèn này chỉ ao ước được ở bên cạnh để hầu hạ công nương mãi mãi luôn đó”.
Mọi người đều bật cười trước dáng điệu khôi hài của chàng thanh niên. Cô Mai ra lệnh:
“Thôi đi ông tướng. Ông có giúp gì thì cứ đứng dậy ngay đi chứ cứ ngồi đó mà lảm nhảm hoài sao?”
Họ chia nhau tìm kiếm từng phòng. Minh và Ngọc tìm trong mấy phòng dưới nhà còn Long và cô Mai tìm ở trên lầu. Họ mở từng ngăn tủ, xếp từng chồng sách, lật nệm giường, lục lạo khắp các xó xỉnh trong nhà cho tới mười hai giờ rưỡi mới nghỉ tay ra phố để ăn trưa.
Long nói khi họ từ tiệm ăn về nhà:
“Mai này, em chắc là ba má có cái hộp thiếc ấy chứ?”
Cô Mai quả quyết:
“Em làm sao quên được? Em còn có thể tả cái hộp ấy từng chi tiết cho anh nghe nữa cơ”
Long gật gù:
“Như vậy thì mình chỉ còn có hai chỗ để tìm nữa thôi: trên trần nhà và dưới nhà kho”.
Ngọc nói thêm:
“Còn ga-ra xe và chuồng gà phía sau nữa chứ?”
Một lát sau, về đến nhà, họ ngồi nghỉ nơi phòng khách. Long quay sang cô Mai:
“Anh thấy là nếu cái hộp thiếc có trong nhà này thì mình đã tìm thấy hồi sáng rồi… À mà lúc nãy em bảo rằng ông luật sư đã cho người tìm cái hộp suốt hai ngày phải không? Lại còn hai kẻ nào đột nhập căn nhà này đêm hôm trước nữa chứ. Chẳng lẽ họ không tìm thấy gì sao?”
Cô Mai lườm Long:
“Anh mệt rồi nên muốn bỏ cuộc phải không? Em thấy anh nói cũng đúng; nhưng mình đã đến đây rồi thì dù sao cũng cứ tìm cho đến chiều nay đi đã”.
Họ tiếp tục tìm kiếm suốt buổi chiều hôm ấy. Long có nhiệm vụ trèo lên trần nhà xem có gì không, nhưng chỉ năm phút sau anh ta đã phải bò xuống, đầu và mình mẩy dính đầy bụi. Vừa giũ quần áo Long vừa nhăn nhó:
“Chỉ toàn là dơi với rơm rác do chim sẻ tha vào thôi”
Sau đó họ xuống nhà dưới, mở cửa gara và nhà kho ra tìm kiếm nhưng cũng chẳng thấy gì hết. Mặt mũi người nào người nấy nhễ nhại mồ hôi và lem luốc bụi bặm. Cô Mai bảo Minh và Ngọc:
“Thôi chúng mình về khách sạn tắm rửa rồi còn đi ăn tối nữa chứ”.
Ngọc nói với Minh khi họ đã tắm và thay y phục xong:
“Này, bồ thấy anh chàng Long cũng vui tính ghê đấy chứ?”
Minh gật đầu:
“Anh ta ăn nói có duyên lắm. Hèn chi cô Mai chẳng thích. Nhưng chỉ tiếc một điều là anh ta không tin Chúa thôi”.
Minh ngừng lại vài giây rồi nói tiếp:
“Tôi mong cô Mai nhớ kỹ điều ấy trước khi quá muộn”.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org