Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật: Chương 5

Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật
Chương 5
Những Hàng Tít Trên Mặt Báo
Cô Mai tiễn ông Tuyên ra ngoài cửa. Họ dừng lại trên bậc tam cấp, nói chuyện thêm một lát nữa. Ở trong này, Minh hỏi Ngọc:
“Bồ thấy việc này ra sao?”
Ngọc nhăn mặt, lắc đầu:
“Tôi chưa hề nghe qua câu chuyện nào kỳ lạ như vậy hết. Cô Mai sẽ chẳng bao giờ biết cha mẹ mình là ai nếu cái hộp ấy vẫn còn nằm trong vòng bí mật”.
Bây giờ thì cô Mai đã trở vào. Một nụ cười mệt mỏi nở trên môi cô:
“Cuộc đời tôi luôn luôn như vậy đó, hai em ạ!”
Minh và Ngọc cùng nhìn cô Mai. Người ta có thể đọc thấy vẻ xót xa trong ánh mắt của cô. Trong một lúc khá lâu, cả ba đều lặng yên.
Minh phá tan bầu không khí yên lặng:
“Em biết đây không phải là việc của chúng em. Nhưng nếu cô muốn tìm cái hộp thiếc, chúng em sẽ làm những gì mình có thể để giúp cô”.
Cô Mai có vẻ trầm ngâm:
“Tôi nghĩ rằng nếu luật sư Tuyên và các cộng sự viên của ông ta đã tìm không thấy thì mình có muốn tìm cũng vô ích mà thôi. Tuy nhiên…. tôi cũng rất muốn biết có gì ở trong đó hay không”.
Ngọc nói:
“Như luật sư Tuyên đã nói, rất có thể cô được thừa hưởng một tài sản nào đó của cha mẹ ruột cô mà cô chưa biết để đến nhận đó”.
Cô Mai nở một nụ cười héo hắt:
“Tôi chẳng màng đến chuyện ấy em ạ. Điều làm cho tôi nôn nao nhất là muốn xem cha mẹ ruột của tôi là ai. Biết đâu tôi lại chẳng còn anh hay chị ở một nơi nào đó. Tôi thường suy nghĩ về điều này. Mẹ ruột của tôi có thể cũng còn sống chứ. Tôi… tôi ước ao được gặp lại bà, dù thế nào đi chăng nữa”.
Minh hỏi cô Mai:
“Cô có định đi về Bảo Lộc để tìm cái hộp ấy không? Nếu cô cho phép thì Ngọc và em xin đi cùng cô”.
Mắt cô Mai sáng lên:
“Tuần tới mình được nghỉ ba ngày. Hai em có muốn đi với tôi không? Tôi cũng mong trở về thăm nhà mấy hôm, chứ lâu quá chẳng ghé về chi hết”.
Trước khi Minh và Ngọc trở về khu nội trú, cô Mai còn dặn họ:
“Hai em đừng nói chuyện này cho ai biết hết nhé. Người ta mà đồn lên thì dự tính của mình sẽ bị ngăn trở ngay đó. Có thể là họ sẽ không để yên cho mình tìm kiếm cái hộp thiếc ấy đâu”.
Buổi sáng hôm sau, hai cô gái đến nhà thờ học Trường Chúa Nhật và nhóm lại với Hội Thánh. Sau đó, ông bà Nam, chú thím của Minh, mời họ về nhà dùng cơm trưa. Nhà của chú thím ở gần lò nguyên tử, giữa một khu đất rộng trồng cải bắp, bông cải và các thứ cây ăn trái như mận, đào, hồng. Ăn trưa xong, hai cô gái ngủ một giấc rồi ra vườn chơi với mấy cô em họ của Minh, họ tha hồ lựa những trái cây chín ăn cho no nê, lại còn bỏ đầy hai túi áo măng tô để đem về trường ăn nữa. Sau đó, họ dạo chơi trên khu đồi thông gần nhà cho tới gần sáu giờ chiều thì ông Nam lái xe đưa hai cô gái về nội trú.
Minh và Ngọc thay y phục rồi xuống phòng ăn mặc dù họ không thấy đói lắm. Phòng ăn lúc ấy đang đông người đứng chờ thành một hàng dài trước quầy. Minh kéo Ngọc ngồi xuống chiếc ghế dài ở góc phòng. Minh vừa cầm tờ báo ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh lên thì cô Mai bước vào. Cô nhìn dáo dác một hồi rồi tiến về phía Minh và Ngọc; trên tay cô cầm một tờ nhật báo. Vẻ mệt mỏi và lo lắng hiện rõ trên nét mặt cô.
Ngọc hỏi nhỏ khi cô Mai ngồi xuống bên cạnh họ:
“Có chuyện gì vậy cô?”
Cô Mai thở ra:
“Chuyện này làm cho tôi lo quá, hai em ạ. Hai em có thể ra ngoài với tôi một lát được không?”
Minh và Ngọc đứng dậy, theo cô Mai ra khỏi phòng ăn trước những đôi mắt tò mò của các bạn. Họ bước về khu vườn quen thuộc nhiều hoa cỏ và ngồi xuống một băng đá.
Cô Mai đưa tờ báo cho họ xem:
“Bà Tám vừa đưa cho tôi tờ báo này đây”.
Minh và Ngọc mở tròn mắt trước hàng tít lớn trên trang nhất:
“MỘT GIÁO SƯ TRƯỜNG THIÊN PHƯỚC ĐI TÌM CHA MẸ RUỘT”
“Cô Trần Thị Tuệ Mai, giáo sư Việt Văn, trường Thiên Phước Đà Lạt, hiện đang ở trong một hoàn cảnh khó xử vô cùng…”
“Được ông bà Trần Quang Nghĩa nhận làm con nuôi cách đây hơn hai mươi năm, cho đến nay, cô vẫn chưa biết cha mẹ ruột của mình là ai. Tuần rồi, một mảnh giấy có ghi mấy chữ của bà Nghĩa đã được tìm thấy. Những chữ ấy thực là khó hiểu. Nhưng oái ăm thay, cả ông bà Nghĩa đều đã qua đời…”
Bài báo viết tiếp về nội dung mảnh giấy do bà Nghĩa để lại và cho biết rằng cái hộp thiếc nhỏ hiện chẳng ai thấy dấu vết ở đâu hết.
“Ông Nguyễn Phúc Tuyên, luật sư có nhiệm vụ quản trị tài sản của gia đình ông bà Nghĩa, đã từ chối trả lời khi được hỏi về việc cô Tuệ Mai có thể là con ruột của một gia đình nổi tiếng nào đó hay không”.
Minh quay sang cô Mai:
“Làm sao báo chí biết chuyện này hả cô?”
Cô Mai lắc đầu:
“Chẳng biết nữa. Nhưng chắc chắn là tôi hay hai em đã cho họ biết như vậy.”
Ngọc nói:
“Nhà báo có gặp ông Tuyên. Cô có nghĩ là ông ấy đã cho họ biết như thế không?”
Cô Mai nhíu mày:
“Chắc ông ấy chẳng làm như vậy đâu. Ngay đến trước mặt hai em mà ông ấy còn không muốn nói chuyện ấy ra nữa là”.
Minh tỏ ý nghi ngờ:
“Hay là bà Tám hả cô? Có thể bà ấy đã rình nghe tối hôm qua rồi kể lại cho nhà báo?”
Cô Mai có vẻ không đồng ý với Minh:
“Chắc bà ấy không dám như thế đâu. Hành lang trước phòng tôi dùng cho mấy gia đình nữa mà. Chẳng lẽ bà ấy đứng nép ở cửa phòng mà không sợ những người kia trông thấy hay sao”.
Ngọc nói:
“Theo cô thì việc này có ảnh hưởng gì đến dự tính của chúng ta không?”
Cô Mai chép miệng:
“Bây giờ thì đã lỡ ra như thế rồi thì dù có gặp những sự ngăn trở cũng phải chịu chứ sao. Theo tôi thì ngoài những kẻ cố tình gây khó khăn cho mình, có thể có một số người tò mò muốn thử tìm cái hộp thiếc xem sao nữa. Nhưng thôi, chúng mình cũng chẳng nên lo lắng làm gì cho mệt. Hai em cứ bình tĩnh tiến hành việc này với tôi”.
Minh thở dài:
“Em không hiểu sao chuyện này lại xảy ra như vậy được!”
Cô Mai vỗ vai Minh:
“Tôi qua đây là để dặn hai em là nếu các ông nhà báo có đến gặp gạn hỏi gì thêm thì cũng chẳng nên gặp họ làm gì cho mất thì giờ nhé. Tôi muốn chuyện này được quên đi càng sớm càng hay cho mình”.
Ngọc hăng hái:
“Dù họ có gặp em, họ cũng chẳng thể moi được lời nào đâu. Cô cứ yên tâm”.
Cô Mai cười:
“Được rồi, tôi đi đây. Hẹn gặp các em sau nhé”.
Nói rồi, cô đứng dậy quay về khu cư xá. Còn Minh và Ngọc thì trở lại phòng ăn, lúc ấy đã thưa người.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org