Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật: Chương 4

Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật
Chương 4
Người Khách Lạ
Cô Mai dường như muốn tránh gặp Minh và Ngọc trong những buổi học suốt tuần sau đó. Đối với họ, cô vẫn tỏ ra thân thiện, ở trong cũng như ở ngoài lớp. Nhưng cô không cho họ một cơ hội nào để gặp riêng cô tại nhà hết. Mãi cho tới một buổi trưa thứ bảy nọ, khi hai giờ học cuối vừa dứt, cô mới gọi họ ở lại và nói:
“Chiều nay có một buổi hòa nhạc ở ngoài phố lúc sáu giờ. Tôi muốn hai em đi với tôi cho vui. Sau đó về nhà tôi, tôi sẽ đãi hai em một bữa bún thịt nướng.”
Ngọc reo lên:
“Sướng quá! Trưa nay em phải nhịn đói mới được”
Cô Mai đứng dậy, rời khỏi bàn giáo sư:
“Và tôi hứa là sẽ không bỏ rơi các em như hôm nọ đâu.”
Minh mỉm cười:
“Không sao đâu cô, chúng em hiểu mà.”
Chiều hôm ấy, ban nhạc của trường Quốc Gia Âm Nhạc ở Sài Gòn lên trình tấu những ca khúc nổi tiếng của Việt Nam và ngoại quốc. Cô Mai tỏ ra là một người rất am hiểu về âm nhạc. Cô giảng giải cho Minh và Ngọc sự diễn tiến trong lịch sử âm nhạc Việt Nam và Tây phương. Cô cũng kể cho họ nghe về cuộc đời và tác phẩm của những nhạc sĩ tài danh đó. Suốt trong buổi trình tấu, Minh và Ngọc thấy cô thật vui vẻ, khác hẳn với những lúc ngồi trong lớp học.
Khi họ trở về chỗ đậu xe, cô Mai đề nghị:
“Mới hơn bảy giờ rưỡi thôi. Chúng mình có thể ghé lại tiệm kem một lát rồi về cũng không muộn gì đâu.”
Ngọc và Minh đều vui vẻ trước đề nghị đó. Cô Mai lái xe đến một quán kem ở con đường dốc từ khu Hòa Bình dẫn xuống Hồ Xuân Hương. Họ leo lên những bậc thềm rồi chọn một bàn trống ở ngoài sân.
Cô Mai chống một tay tựa lên cằm; tay kia lặng lẽ múc từng muỗng kem nhỏ xíu. Sau một lúc im lặng khá lâu, cô hơi chồm người về phía trước cho gần Minh và Ngọc hơn. Giọng cô thật nhẹ:
“Tôi muốn cho hai em biết câu chuyện này về tôi. Chắc hai em cũng chẳng đi nói lại với ai làm gì…”
Ngọc vội nói:
“Vâng, cô cứ yên chí. Chúng em sẽ chẳng bao giờ phụ lòng tin cậy của cô đâu.”
Đôi mắt cô Mai hơi ngước lên; vầng trán cô khẽ nhíu lại, hai hàng mi dài chớp nhẹ:
“Hồi ở trung học, tôi không hề có bạn trai như mấy cô bạn cùng lớp. Ngay cả đến khi lên đại học cũng vậy. Thoạt tiên tôi tưởng chuyện đó không có gì là quan trọng. Nhưng dần dần, cái ý nghĩ là mình không thể có được một người bạn trai đã khiến tôi cảm thấy thua kém bạn bè.”
Minh và Ngọc nhìn nhau ngỡ ngàng. Họ không nghĩ cô Mai dám thổ lộ cùng họ tâm sự thầm kín đó. Tuy nhiên, giọng nói bình tĩnh và tự nhiên của cô đã khiến họ yên lặng theo dõi.
Cô Mai nói tiếp:
“Thế rồi tôi đâm ra lo sợ là mình sẽ trở thành một cô gái già, suốt đời sống trong cảnh cô đơn, không có người thương yêu, chăm sóc. Dĩ nhiên là cũng như mọi thiếu nữ mới lớn lên, tôi mong ước là được sống dưới một mái ấm gia đình, bên cạnh người mà tôi sẽ trọn đời thương yêu.”
Cô ngừng lại, hít một hơi thở thật sâu rồi nhắm mắt mơ màng:
“Thực ra, cho đến giờ phút này, niềm mong ước ấy vẫn không thay đổi.”
Cô Mai nhìn vẻ chăm chú trên khuôn mặt của hai cô gái. Bỗng cô cười, một nụ cười thật khó hiểu:
“Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại đi nói chuyện này cho hai em nghe. Nhưng tự nhiên tôi thấy mình cần phải nói ra mới được.”
Minh và Ngọc lại thấy đôi mắt cô xa xăm hơn khi cô nói tiếp:
“Hồi vào năm cuối đại học, Long đến với tôi. Không hiểu sao anh lại chọn tôi trong khi có rất nhiều cô gái khác, xinh đẹp hơn tôi, rất muốn được anh để ý tới.”
Giọng nói của cô Mai vẫn đều đều; nhưng khi đôi môi cô bắt đầu run rẩy:
“Lúc đầu tôi rất buồn vì Long không phải là con cái Chúa. Sau đó tôi nghĩ rằng rất có thể dẫn dắt anh trở về với Ngài, sau khi chúng tôi thành hôn. Nhưng dần dần, tôi thấy là phương cách ấy không thể nào thực hiện được. Vì thế cho nên sau khi má tôi qua đời, tôi nhất định phải xa Long…”
Ngọc tiếp lời cô Mai:
“Nhưng rồi ông ấy cứ tiếp tục theo đuổi, tìm kiếm, cho đến lúc biết được cô đang dạy học trên này phải không cô?”
Cô Mai gật đầu:
“Đúng thế. Việc này đã được giải quyết hết sức dễ dàng, giá như trước đây tôi đừng gặp Long thường xuyên quá. Nhưng bây giờ thì thật khó khăn lắm! Tôi… tôi nghĩ nhiều về anh ấy đến nỗi không còn biết phải làm gì nữa. Tôi muốn làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời đối với đời sống tôi. Nhưng cùng lúc đó, tôi cảm thấy khó có thể xa Long được lắm.”
Minh nhìn sâu trong mắt cô Mai:
“Chúng em sẽ cầu nguyện nhiều cho cô.”
Cô Mai mỉm cười:
“Cảm ơn em. Tôi đã suy nghĩ nhiều về việc có nên tâm sự chuyện này với hai em không. Nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước vì biết có người thông cảm với mình.”
Họ ăn kem xong, trở về chỗ cô Mai ở thì đã gần tám giờ rưỡi. Bước vào hành lang, học đã gặp bà Tám, người gác dan khu cư xá giáo sư. Bà ta cho cô biết là hồi chiều có một ông nào đó đến thăm cô. Ông ấy hẹn sẽ trở lại vào tối nay.
Cô Mai hỏi:
“Có phải đấy là ông Long, người đã tới thăm tôi mấy lần trước không?”
Bà Tám nói:
“Không, ông này gần năm mươi tuổi rồi. Ông ta có vẻ cần gặp cô lắm. Tôi nói ông ta đợi một lát cô về. Ông ta cứ đứng lên ngồi xuống mãi rồi tất tả ra đi, bảo rằng có việc gấp ra ngoài phố nhưng khoảng tám giờ rưỡi sẽ trở lại”.
Cô Mai quay sang Ngọc và Minh:
“Không sao, hai em cứ ở lại đây với tôi rồi ông ấy đến sẽ tính sau”.
Nói rồi cô liền vào tủ lạnh lấy bún, rau sống và thịt nướng ra. Những miếng thịt nướng sau đó còn được đặt lên lò nướng lại cho nóng. Minh và Ngọc cũng giúp cô lấy chén đũa ra và dọn bàn. Ba người vừa ăn xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô Mai ra mở. Giọng cô Mai có vẻ hoảng hốt:
“Ồ, ông Tuyên, ông đến đây có việc gì vậy?”
Người đàn ông tên là Tuyên dường như không để ý gì đến câu hỏi của cô Mai. Ông thản nhiên bước vào, khẽ gật đầu:
“Chào cô, cô mạnh giỏi chứ?”
Minh và Ngọc có dịp quan sát ông Tuyên. Ông ta khoảng ngoài năm mươi tuổi, dáng người cao lớn với mái tóc hoa râm và khuôn mặt phúc hậu.
Cô Mai giới thiệu ông Tuyên với Minh và Ngọc rồi mời ông ta ngồi xuống. Ông Tuyên đặt chiếc cặp Samsonite lên bàn, nhìn cô Mai. Trong giọng nói ông có một vẻ gì trách móc:
“Dò hỏi cả tháng trời nay mới tìm được cô đấy. Cô đi lên đây mà chẳng cho ai biết gì hết cả”.
Cô Mai chỉ khẽ gật đầu chứ không giải thích chi hết.
Ông Tuyên nhướng mắt về phía Minh và Ngọc, lúc ấy đang ngồi cạnh cô Mai. Ông ta có vẻ hơi bối rối trước khi khẽ hỏi cô Mai:
“Tôi có thể được phép nói chuyện riêng với cô không?”
Cô Mai lắc đầu:
“Chẳng cần ông ạ, ông cứ nói đi. Tôi tin nơi hai em ở đây. Họ sẽ chẳng nói gì với ai khác đâu”.
Minh và Ngọc cùng đứng dậy. Minh nói:
“Xin phép cô cho chúng em về”.
Nhưng cô Mai đã đưa tay ngăn lại và kéo họ ngồi xuống:
“Hai em cứ ở lại đây. Tôi muốn hai em nghe câu chuyện này”.
Ông Tuyên nói:
“Phải rồi, cô Mai nói đúng đấy. Thực ra câu chuyện này cũng chẳng có gì phải giữ kín cho lắm”.
Ông ta mở cặp, nói tiếp:
“Như cô biết đó, tôi đã là luật sư của gia đình cô từ nhiều năm nay và tôi hiện có nhiệm vụ coi sóc tài sản của bà cụ cô ở nhà”.
Cô Mai gật đầu:
“Vâng, tôi biết. Chắc ông muốn tôi ký giấy tờ bán nhà và đất của ba má tôi phải không?”
“Chưa đâu. Tôi còn đang đợi xem có ai trả giá cao hơn không đã. Thực ra, hôm nay tôi đến đây là vì một việc có tính cách riêng tư hơn”.
Ông luật sư lôi ra một xấp hồ sơ:
“Chắc cô biết rằng cô là con nuôi của ông bà cụ nhà chứ?”
Cô Mai gật đầu:
“Vâng, ba má tôi có cho biết như thế”.
“Thế bà cụ có cho cô biết gì về cha mẹ ruột của cô không? Cô có biết họ là ai, ở đâu và vì sao họ gửi cô đi cho người khác nuôi không?”
Cô Mai lắc đầu:
“Má tôi cũng không nói gì nhiều lắm. Bà chỉ cho tôi biết rằng cha mẹ tôi là những người có địa vị trong xã hội. Cha tôi mất khi tôi mới sanh được bốn tháng. Mẹ tôi đi lấy chồng khác nên đem gửi tôi cho ba má tôi nuôi”.
Luật sư Tuyên cười khe khẽ:
“Trước đây thì tôi cũng tưởng như vậy. Nhưng mới vừa đây, tôi có dịp xem kỹ lại những giấy tờ của má cô và bắt gặp tờ giấy này”.
Ông ta đưa ra một mảnh giấy gấp tư. Cô Mai vội đón lấy, mở ra. Giọng cô có vẻ xúc động:
“Ồ, chính là chữ viết của má đây mà!”
Cô đọc lên cho Minh và Ngọc nghe:
“Mai con, má đã định không nói gì với con về chuyện này. Nhưng giờ đây, má sắp về với Chúa rồi. Má không thể giữ kín mãi điều đó được. Má muốn cho con biết rằng trong chiếc hộp thiếc nhỏ ấy…”
Cô Mai xem lại những dòng chữ ấy một lần nữa rồi hoảng hốt hỏi:
“Luật sư, như thế này nghĩa là gì?”
Ông Tuyên lắc đầu:
“Tôi cũng chẳng biết nữa cô ạ”.
Cô Mai nhíu mày:
“Nhưng chỉ một mảnh giấy này thôi sao? Má tôi còn viết lại điều gì nữa không?”
Ông Tuyên chậm rãi:
“Tôi đã xem kỹ lại tất cả giấy tờ của bà cụ rồi. Chỉ có mảnh giấy này là khó hiểu thôi. Theo tôi thì có lẽ lúc viết mấy chữ ấy, bà cụ đã đuối sức quá rồi nên phải bỏ dở dang như vậy”.
Cô Mai gấp mảnh giấy lại rồi đưa cho luật sư Tuyên. Ông ta nói:
“Chắc mảnh giấy này có ý nghĩa gì đây. Tôi còn nhớ có lần ba cô cho tôi biết rằng ông đã đón cô từ một gia đình giàu có. Có thể gia đình cha mẹ ruột cô đã để lại cho cô một gia tài nào đó”.
Cô Mai dường như chẳng nghe thấy câu luật sư Tuyên vừa nói. Đôi mắt cô như đang đắm chìm trong vùng trời hồi tưởng:
“Tôi còn nhớ rõ cái hộp thiếc nhỏ bé, xinh xinh đó. Ba má có gắn một cái khóa nhỏ ở trên nắp. Hồi ấy tôi hay mơ mình là một bà hoàng hậu trong truyện cổ tích. Bà hoàng hậu cất vương miện và cây phủ việt, cùng vô số ngọc ngà châu báu trong cái hộp đó. Có một hôm tôi lén lấy chìa khóa mở hộp ra xem bên trong có gì. Không ngờ ba tôi bắt gặp. Ông liền quất luôn cho tôi mấy roi vào mông. Từ đó về sau, chả bao giờ tôi còn dám mở cái hộp ấy ra nữa. Cho đến bây giờ, đối với tôi, chiếc hộp thiếc xinh xắn ấy vẫn còn là cả một thế giới đầy bí mật”.
Ngọc nói:
“Bây giờ mình chỉ cần tìm cái hộp ấy, mở ra là biết hết mọi chuyện chứ gì?”
Ông luật sư lắc đầu:
“Nếu câu chuyện chỉ giản dị như thế thì đâu có ai nói làm gì nữa. Tôi và mấy người cộng sự đã tìm khắp căn nhà mà chẳng thấy cái hộp ấy ở đâu hết!”
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org