Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật: Chương 3

Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật: Chương 3

Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật

Chương 3

Bữa Ăn Tối

Buổi sáng hôm sau, cô Mai bước vào lớp với khuôn mặt phờ phạc.  Có lẽ sau một đêm dài thao thức.  Đôi mắt cô trở nên xa vắng hơn.  Miệng cô giảng bài mà hồn như lạc về một chốn nào.  Hầu như tất cả học sinh trong lớp hôm ấy đều nhận ra sự thay đổi đột ngột nơi cô.  Nhất là lúc chuông reo báo hiệu giờ ra chơi; cô Mai ôm chồng sách toan bước đi luôn, nếu không có mấy nữ sinh ngồi bàn đầu gọi giật lại:

“Thưa cô, cô có góp bài Việt Văn hôm nay không?  Tuần trước cô đã cho chúng em thêm mấy ngày nữa để làm cho xong.  Hôm nay là đúng kỳ hạn rồi”.

Cô Mai ngơ ngác một giây rồi gật đầu:

“À, à tôi nhớ ra rồi.  Các em góp bài cho tôi đi.  Cám ơn em đã nhắc tôi”.

Ngọc và Minh nhìn vẻ ngơ ngác và mệt mỏi trên khuôn mặt cô Mai và niềm thương cảm dạt dào trong lòng họ.  Chờ đến khi tan buổi học, hai cô gái ra góc đường dẫn về khu cư xá giáo sư để đón cô Mai.

Từ trong lớp 11C bước ra, cô Mai đi chầm chậm; chồng sách và bài góp của học sinh trên tay khiến những bước chân của cô có vẻ nặng nề hơn.

Minh bước tới, lên tiếng trước:

“Thưa cô…”

Cô Mai dừng lại:

“Gì đó Minh?”

Minh ngập ngừng:

“Ngọc và em định mời cô… đi dùng cơm với chúng em lúc 6 giờ chiều nay”.

Sau mấy giây yên lặng, cô Mai ấp úng:

“Tiếc quá…. tôi…. tôi có việc phải làm cho xong tối nay”.

Nói rồi cô toan bước đi.  Minh và Ngọc cúi đầu chào cô Mai.  Minh nói:

“Vâng thưa cô.  Nếu cô bận thì để dịp khác chúng em mời cô cũng được”.

Hai cô gái vừa quay lưng đi được mấy bước thì có tiếng của cô Mai gọi giật lại:

“Khoan đã!  Hai em chờ tôi một chút”.

Vừa gọi, cô Mai vừa bước về phía họ:

“Cám ơn hai em đã mời tôi.  Tôi sẽ đi với hai em chiều nay.  Công việc để làm sau cũng được”.

Ngọc và Minh đều lộ vẻ vui mừng:

“Thế thì hay quá!  Chúng em sẽ đợi cô ở trước bậc tam cấp lúc sáu giờ kém năm nhé”.

Một nụ cười nở trên môi cô Mai:

“Tôi sẽ ra đúng giờ.  Đây là lần đầu tiên tôi được mời đi ăn ở ngoài phố, kể từ lúc tôi tới trường này đến giờ đó”.

Nói xong, cô Mai gật đầu đáp lại lời chào của hai cô gái rồi quay về khu cư xá.  Ngọc nói, khi cô Mai đã đi được một quãng xa:

“Tôi tưởng rằng cô ấy đã yêu đời trở lại rồi chứ.  Nào ngờ cô ấy lại có vẻ chán nản chưa từng thấy.  Thật khó hiểu!” 

Minh gật đầu:

“Bồ nói cũng đúng.  Tuy nhiên cô ấy đã tỏ ra vui mừng khi biết chúng mình mời cô ấy đi ăn tối nay”.

Chiều hôm dó, khi hai cô gái đi gần tới khu cư xá giáo sư thì đã thấy cô Mai chờ sẵn rồi.  Cô mặc một chiếc áo dài màu hoàng yến, bên ngoài khoác chiếc áo len màu trắng.  Mái tóc cũng vừa được uốn lại.  Lớp phấn hồng trên má và nét son môi khiến cho cô càng xinh xắn hơn.  Cô Mai đón họ bằng đôi mắt sáng và nụ cười thật tươi.  Cô đưa tay mời Ngọc và Minh bước lại xe hơi nhỏ của cô đậu gần đó.  Vừa mở cửa xe, cô nói ngay:

“Hai em biết không, sáng nay khi tan học, tôi cảm thấy nặng nề hết sức vậy đó.  Không ngờ lại được hai em mời đi ra ngoài chiều nay; tôi bỗng thấy chưa bao giờ vui thế!”

Cả ba người cùng ngồi ở hàng trước.  Chiếc xe lướt thật êm trên đường vắng.  Chỉ mười phút sau, họ đã đến khu Hòa Bình.  Cô Mai hỏi:

“Chúng mình ăn ở đâu đây?”

Minh nói:

“Ở đường Võ Tánh cô ạ.  Tiệm này quen và làm thức ăn ngon lắm”.

Một lát sau, họ đã dừng xe trước tiệm ăn.  Đây là tiệm mà Minh và Ngọc thường đến ăn những khi họ đi nhóm ở nhà thờ về; nhất là vào dịp cuối tháng; ở nhà mới gởi tiền lên cho.

Ông chủ tiệm ra đón và mời họ vào ngồi chiếc bàn quen thuộc.  Đây là chỗ mà Minh và Ngọc thích ngồi nhất mỗi khi đến tiệm này.  Bàn kê sát cửa sổ nhìn ra một khu vườn trồng toàn mận.  Vào những buổi trưa, nhìn ánh sáng lọc qua kẽ lá, chiếu lên những trái mận màu tía, người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.  Cô Mai trầm trồ:

“Ồ, đây đẹp thật!  Ở đây mà có nhạc nữa thì thật là tuyệt nhỉ”.

Ngọc nói ngay:

“Có đấy cô ạ.  Để em nói ông chủ tiệm mở nhạc êm dịu nhé?”

Vừa khi ấy, những âm thanh dịu dàng, trầm bổng từ hai chiếc loa lớn kê ở góc phòng ùa ra tràn ngập không gian êm vắng của buổi chiều.  Cô Mai nói, khi người chủ tiệm đến gần:

“Ông chiều khách quá nhỉ!”

Minh nhìn cô Mai:

“Ông ấy vui tính lắm cô ạ”.

Ông chủ tiệm mang mảnh giấy ghi các món ăn mấy cô gái gọi vào phía sau cho người nhà làm.  Sau đó, ông quay trở ra và nói với Minh:

“Tôi vừa xem xong sách Tin Lành Giăng mà cô cho”.

Minh mở tròn mắt:

“Hay quá!  Thế ông nghĩ sao về sách đó?”

Ông ta thở dài:

“Có nhiều chỗ tôi chẳng hiểu gì hết.  Thí dụ như truyện ông Ni-cô-đem đếm thăm Đức Chúa Jêsus.  Tôi thấy mình cũng giống ông đó lắm.  Tôi tự hỏi làm sao một người đã lớn tuổi mà còn có thể sanh ra lần thứ hai được”.

Minh gật đầu chậm rãi:

“Lần thứ nhất là chúng ta sanh ra trong xác thịt.  Lần thứ hai là sự sanh ra trong Đức Thánh Linh.  Muốn được cứu và được huởng sự sống đời đời trên Thiên Đàng, chúng ta phải sanh lại trong Vương Quốc Đức Chúa Trời.  Chúng ta cần phải biết rằng mình là tội nhân đáng bị hư mất đời đời.  Chỉ bởi niềm tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta mới được cứu rỗi mà thôi”.

Một vẻ bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt ông chủ tiệm.  Ông ta ngập ngừng:

“Để… để bữa nào có nhiều thì giờ, tôi… mong có dịp nói chuyện với cô.  Hãy còn nhiều điều để hỏi lắm”.

Khi ông ta bước vào trong, cô Mai quay sang hỏi Minh:

“Chắc em là tín đồ Tin Lành?”

Minh đáp:

“Vâng, Ngọc và em đều đã tin nhận Chúa.  Mỗi lần đến đây, chúng em đều có dịp nói cho ông chủ tiệm biết về đạo của Chúa.  Ông ấy có vẻ muốn tìm hiểu về Cơ Đốc Giáo và thích nghe chúng em nói lắm.  Nhưng dường như ông ấy cũng chỉ tiến đến mức độ ấy mà thôi.  Em cảm thấy có một cái gì ngăn giữ ông ấy lại, không cho ông ấy vượt xa hơn trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời”.

Ngọc nói với cô Mai:

“Minh là người dẫn dắt em đến cùng Chúa đó cô.  Trước đây em bướng bỉnh và chỉ biết nghĩ đến mình mà thôi.  Chính Chúa đã thay đổi đời sống em, giúp em biết nghĩ đến kẻ khác”.

Cô Mai gật gù:

“Tốt lắm.  Hai em đã bày tỏ đức tin của mình như vậy là phải lắm”.

Minh tiếp lời Ngọc:

“Chúng em đã học để nương cậy nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh.  Ngài có lời giải đáp cho mỗi nan đề của chúng ta.  Nhưng có nhiều khi chúng ta quên mất điều đó”….

Vừa khi ấy thì khay thức ăn được bưng ra.  Họ cúi đầu xuống, Ngọc cầu nguyện mấy lời, vừa đủ cho ba người cùng nghe.  Khi lời cầu nguyện vừa dứt thì cô Mai quay sang Minh:

“Vừa xong em nói rằng Chúa có lời giải đáp cho mọi nan đề của chúng ta phải không?”

Minh gật đầu:

“Vâng, em tin chắc như vậy”.

Cô Mai ngập ngừng:

“Tôi… tôi cũng tin như thế.  Nhưng tiếc là mấy tuần vừa qua, tôi đã không nhớ cầu xin Chúa giúp đỡ tôi.  Chắc hai em cũng chưa biết tôi cũng là tín đồ Tin Lành”…

Ngọc và Minh cùng reo lên:

“Ồ, thế sao cô?”

Cô Mai ngừng một lát rồi tiếp:

“Hai em cầu nguyện cho tôi vấn đề này nhé?”

Minh nhìn cô Mai:

“Hôm trước, tôi có nói với hai em rằng tôi đang gặp một chuyện rất khó giải quyết.  Mấy người bạn tín đồ đã khuyên tôi đừng làm điều tôi đang dự tính.  Nhưng… nhưng cố gắng lắm mà tôi chưa biết mình có thể nghe lời khuyên của họ không.  Bởi vì…. tôi cũng muốn làm điều đó lắm”.

Minh vẫn chưa hiểu cô Mai muốn nói gì.  Cô gái nhíu mày lại:

“Vâng, em biết.  Nhưng cô muốn chúng em cầu nguyện như thế nào?”

Cô Mai ngước lên:

“Tôi… tôi cũng chưa biết nữa”.

Rồi cúi xuống nhìn các món ăn, cô vội nói:

“Thôi, chúng mình bắt đầu đi, kẻo nguội hết rồi đấy!”

Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí vui vẻ.  Ngọc và Minh thấy cô Mai chưa muốn nói nên cũng không nhắc lại chuyện lúc nãy.  Họ chỉ kể cho cô Mai nghe những kỷ niệm vui buồn trong những năm học ở trường Thiên Phước mà thôi.  Cô Mai tỏ ra rất ưa thích những món ăn và khung cảnh ấm cúng thân mật của tiệm này.

Khoảng bảy giờ rưỡi, khi cô Mai đưa họ về tới gần khu cư xá thì đã thấy chiếc xe hơi thể thao màu đỏ đậu ở đó từ lúc nào rồi.  Người thanh niên ngồi trên xe vội vàng nhảy xuống, giơ tay vẫy.  Xe vừa ngừng lại, anh ta liền chạy tới, giọng nói đầy vẻ nôn nóng:

“Mai, anh chờ em hơn một tiếng rồi đó!”

Cô Mai cũng không giấu được sự cảm động:

“Anh Long, em tưởng anh về luôn rồi chứ!”

Người thanh niên nói:

“Anh về đến nhà rồi nhưng lại muốn trở lên đây để dàn xếp cho xong việc này đi đã.  Em qua xe anh đi, anh muốn nói chuyện riêng với em.”

Cô Mai ngập ngừng:

“Không được đâu anh.  Tối nay… em phải…”

Người thanh niên nóng nảy ngắt lời:

“Không có phải gì hết.  Em có đi ra phố nói chuyện ấy với anh không thì bảo.  Nếu em không đi thì giữa hai đứa mình kể như hết luôn đó.”

Cô Mai quay sang Minh và Ngọc:
“Xin lỗi hai em nhé.  Anh ấy đã từ xa đến đây tìm tôi.  Bữa khác mình sẽ gặp nhau.”

Minh vội vàng mở cửa xe:

“Vâng, cô cứ tự nhiên.  Chúng em cũng còn phải về phòng làm bài ngày mai nữa.”

Trước khi bước lên xe của chàng thanh niên, cô Mai nói với Minh và Ngọc:

“Cảm ơn hai em đã cho tôi một buổi chiều vui vẻ chưa từng thấy.”

Chiếc xe đỏ rú ga rồi lao về phía trước như một mũi tên.  Hai cô gái đứng yên nhìn chiếc xe khuất sau lùm cây ngoài cổng.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top