Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật: Chương 2

Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật: Chương 2

Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật

Chương 2

Câu Trả Lời

Mấy ngày sau đó, Ngọc cắm cúi làm cho xong bài Việt Văn của cô Mai.  Cô gái chăm chỉ chưa từng thấy, vào thư viện tra cứu suốt hai ba buổi liền để tìm tài liệu cho bài viết đó.  Sự chăm chỉ khác thường của Ngọc đã khiến cho bạn bè để ý.  Một cô vừa cười, vừa hỏi:

“Ê Ngọc, làm gì mà mấy hôm nay bỗng dưng bồ đâm ra siêng năng như vậy?  Bồ tính kiếm phần thưởng tối danh dự cuối năm hay sao?  Hay là nhất định lấy hạng ưu để xuất ngoại đó?”

Ngọc quay sang đáp lời cô bạn:

“Đã bao giờ bồ thấy cái cảnh một người đang lội dòng nước ngược chưa?  Tôi đang ở trong tình trạng ấy đó.  Phải ráng lội hết sức mình để đừng bị nước cuốn đi; chứ đâu dám mơ đến chuyện phần thưởng hay Ưu, Bình bao giờ?”

Trong lúc Ngọc cắm cúi làm bài Việt Văn thì Minh cũng đang bận rộn làm một việc khác.  Cô gái đã khéo léo dò hỏi một số điều về cô giáo sư Việt Văn của mình.  Các giáo sư mà Minh đến gặp cũng chỉ biết rất ít về cô Mai mà thôi.  Cho nên Minh đã tìm tới bà hiệu trưởng để hỏi thăm về cô giáo sư mới này.

Buổi tối hôm đó, Minh bảo Ngọc:

“Tôi được biết là cô ấy sinh trưởng ở Bảo Lộc, năm nay hai mươi lăm tuổi.  Cô ấy tốt nghiệp Đại Học Văn Khoa, ban Việt Hán, năm ngoái.  Ông bà cụ thân sinh của cô ấy đã qua đời.  Ngoài ra cũng chẳng còn bà con thân thích gì hết.  Chắc vì thế mà cô ấy buồn phiền đó.”

Ngọc hỏi lại:

“Thế còn cuộc sống tình cảm của cô ấy thì sao?  Biết đâu lại chẳng vì một người bạn trai nào đó mà cô ấy đâm ra sầu khổ như vậy?”

Minh mở tròn mắt:

“Bạn trai à?  Bồ chỉ nghĩ được có nhiêu đó thôi hay sao?”

Ngọc gật gù:

“Chứ còn gì nữa?  Theo tôi thì muốn giúp đỡ cô ấy, bồ chỉ cần tìm anh chàng bồ của cô ấy rồi dàn xếp cho hai người hòa lại với nhau là xong chuyện thôi!”

Minh ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

“Không giản dị như vậy đâu bồ ạ.  Bồ biết rằng mình chẳng khi nào thấy cô Mai chuyện trò với các giáo sư khác và cô ấy cũng rất ít khi đi ra phố chứ?”

Ngọc gật đầu:

“Phải rồi. Chắc cô ấy có tâm sự gì u uẩn lắm đó.  Nhưng mình có thể làm gì cho cô ấy đây?”

Minh đáp:

“Như bồ đã thấy hôm nọ đó, cô Mai tỏ ra rất cảm động khi mình đến thăm.  Tôi nghĩ là chúng ta có thể giúp đỡ cô bằng cách bày tỏ lòng quý mến đối với cô”.

Ngọc nhướng mắt:

“Chẳng hạn như thế nào?”

Minh nói:

“Mời cô ấy đi dùng cơm với tụi mình tối mai”.

Ngọc tươi tỉnh hẳn lên:

“Tôi luôn luôn chú ý đến những gì có liên quan đến ăn uống.  Như vậy thì hay lắm!”

Minh vỗ vai Ngọc:

“Thế thì mình đi mời cô ấy ngay bây giờ nhé?”

Ngọc co đôi vai:

“Nhưng khổ nỗi…”

Minh hiểu ý bạn:

“À, thì ra bồ định nói là hết tiền rồi phải không?”

Ngọc gật đầu một cách khổ sở:

“Đúng vậy đó.  Như bồ đã biết, tháng trước thì tôi tiêu tiền của tháng này.  Còn tháng này thì tôi mượn trước tiền của tháng sau.  Vậy mà cũng hết nhẵn cả rồi.  Ba tôi bảo phải chờ tới cuối tháng này ông cụ mới gửi thêm cho.  Như thế có nghĩa là tôi sẽ đói dài trong khoảng ba tuần nữa…”

Minh ngắt lời bạn:

“Thôi đủ rồi, đừng kể khổ nữa.  Cứ yên chí đi tôi sẽ trả tiền bữa ăn cho”.

Ngọc vỗ tay reo lên:

“Có vậy thì mới đáng là bạn quý của tôi chứ!  Quả thật tôi đã không lầm lẫn khi đã chọn ở chung phòng với bồ”

Hai cô bạn xuống nhà, tiến về hướng cư xá giáo sư.  Gió thổi mạnh làm rung rinh những tàng lá phía trên đầu họ.  Ngọc hỏi Minh:

“Theo bồ thì cô Mai có bằng lòng đi với mình không?  Một số giáo sư không muốn thân mật với học sinh đâu”

Minh cho hai tay vào túi áo choàng:

“Miễn là mình đừng thường xuyên đến quấy rầy họ thì tôi chắc không có gì đáng ngại đâu.  Vả lại mình cũng nên nhân dịp này thử xem cô Mai nghĩ thế nào về mình?”

Khi gần đến lối đi dẫn vào phòng cô Mai thì họ bỗng dừng lại, Ngọc thốt lên:

“Xem kìa, một chiếc xe hơi loại thể thao!  Trong số các giáo sư ở cư xá này đâu có ai dám đi chiếc xe ”luých“ đến thế?”

Trước mặt họ là một chiếc xe hơi màu đỏ sơn bóng loáng, loại hai chỗ ngồi, mui trần.  Nệm xe bọc vải trắng tinh; trên đó là một đôi bao tay da của đàn ông.

Ngọc quay sang Minh, mỉm cười ra vẻ đắc thắng:

“Đó, bồ thấy chưa.  Tôi đã nói về người bạn trai nào đó của cô Mai, có sai đâu?  Chắc anh chàng đang ở trong ấy để làm hòa với cô Mai đó.  Rồi bồ xem, sáng mai vào lớp, cô ấy sẽ vui tươi như một con chim sơn ca mà coi”.

Minh cau mày nhìn bạn:

“Vội vàng quá vậy Ngọc?  Chắc gì người lái xe này đã đến thăm cô Mai.  Cư xá này có thiếu gì giáo sư?”

Ngọc dừng lại bên cạnh chiếc xe:

“Có lẽ mình nên về phòng bây giờ thì hơn.  Chứ vào trong đó mà phá đám cô Mai là vô lớp có đường ăn zero lắm đấy!”

Minh tần ngần:

“Bồ nói cũng đúng đó.  Nhưng tôi thấy mình nên ở lại một lát nữa xem có phải đúng là anh chàng ấy đến thăm cô Mai không”.

Minh vừa nói dứt câu thì có tiếng người nói chuyện và có tiếng bước chân từ trong hành lang vọng ra.  Hai cô gái vội chạy tới một bụi cây rậm rạp mọc sát bậc tam cấp dẫn lên phòng cô Mai, khom người xuống chờ đợi.

Qua khẽ lá, họ lờ mờ nhận ra bóng dáng một người đàn ông cao lớn, điếu thuốc lá cháy đỏ trên môi.  Bên cạnh là bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của cô Mai.

Giọng nói dịu dàng mọi khi của cô, bây giờ như lạc hẳn đi vì xúc động:

“Anh Long, tôi van anh một lần chót.  Anh hãy buông tha cho tôi đi.  Tại sao anh cứ còn theo đuổi tôi mãi làm gì vậy?”

Người đàn ông vẫn dịu giọng:

“Mai, em hãy nghe anh.  Đừng nói năng như thế.  Em biết anh yêu em mà.  Em quên những gì em đã hứa với anh rồi sao?”

Minh và Ngọc nín thở lắng nghe.  Một phút im lặng trôi qua.  Có tiếng nức nở của cô Mai.  Người đàn ông nói tiếp:

“Từ khi em bỏ đi không nói với anh một tiếng, anh đã mất cả tháng trời để dò la tin tức của em.  May sao trời còn thương cho anh được gặp lại em.  Bây giờ thì anh không thể nào để em trốn đi một lần nữa đâu.”

Cô Mai thổn thức:

“Nhưng tôi không thể nào lấy anh được.  Tôi đã trả chiếc nhẫn hứa hôn lại cho anh rồi mà.  Anh phải hiểu điều đó chứ?”

Giọng người đàn ông có vẻ nóng nảy hơn!

“Em nói vậy đâu có được.  Anh không cho đó là một lời giải thích có ý nghĩa.  Anh nhất định ở lại đây cho đến bao giờ em thay đổi ý định điên rồ ấy!”

Một thoáng yên lặng nặng nề bao trùm mọi người.  Minh ghé tai Ngọc thì thầm:

“Mình nên về bây giờ thì hơn.  Chẳng lẽ cứ đứng đây nghe trộm mãi sao?”

Hai cô gái men theo hàng rào cây một quãng xa rồi mới băng qua bãi cỏ để ra đường, trở lại khu nội trú.  Ngọc nói:

“Tốt lắm.  Mình khỏi cần phải lo lắng cho cô Mai nữa.  Thế nào anh chàng ấy cũng làm hòa được cho mà xem”.

Minh lắc đầu:

“Tôi thì chẳng mong chuyện ấy xảy ra đâu”.

Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Tại sao vậy?”

Minh chớp mắt:

“Tôi cũng không biết nữa.  Nhưng tôi thấy không ưa anh chàng ấy được.  Trông điệu bộ anh ta có vẻ là dân ăn chơi lắm.  Người như vậy không hợp với cô Mai được đâu”.

Ngọc vỗ vai bạn:

“Bồ cứ yên chí.  Thế nào hai người ấy cũng làm hòa với nhau cho mà coi”.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top