Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật: Chương 11

Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật: Chương 11

Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật

Chương 11

Lời Đe Dọa

Hai người ra khỏi nhà bác sĩ Quảng thì trời đã tối lắm.  Đứng đợi một lát nhưng chẳng thấy một chiếc xe lôi nào chạy ngang, họ đành đi bộ về phía trung tâm thành phố.  Khi qua một ngã tư, Minh chợt thấy từ xa bóng dáng chiếc xe quen thuộc của cô Mai chạy tới.  Minh mừng rỡ kéo tay Ngọc đứng lại vừa vặn chiếc xe cũng dừng sát bên họ.  Cô Mai mở cửa xe cho hai người bước lên:

“May quá, tôi cứ đi vòng vòng kiếm hai em từ chiều đến giờ đó!”

Ngọc không giấu được vẻ ngạc nhiên:

“Cô còn đau mà làm sao lại đi?”

Cô Mai cười thật tươi:

“Chiều hôm qua tôi thấy đỡ nhiều nên đi liều đấy. Bác sĩ mà biết thì ông ấy la chết”.

Minh cảm động nhìn cô Mai:

“Gặp cô ở đây, chúng em mừng quá.  Hai đứa em có nhiều điều để kể cho cô nghe lắm”.

Họ thuật lại cho cô Mai nghe hết mọi việc từ lúc gặp gã đàn ông ở phòng hộ tịch cho đến khi tìm được cuốn sổ của bác sĩ Quảng.  Cô Mai chăm chú nghe cố dấu sự nôn nóng.  Cô dẫn Minh và Ngọc đi ăn tối rồi trở về Hotel, nơi cô đã thuê sẵn một phòng nữa sát bên phòng cô Mai.  Sau đó, họ vào phòng cô Mai, khóa cửa lại chắc chắn rồi mở cuốn sổ ra.

Những trang giấy hầu hết đã sờn góc và úa vàng theo lớp bụi thời gian.  Nét chữ của bác sĩ Quảng thật là khó đọc; có lẽ vì ông đã viết rất nhanh mà lại chẳng cần để ý gì đến văn phạm hết.  Tuy nhiên những chỗ để ngày tháng năm đều được ghi rất rõ ràng.

Ba người mở đến phần cách đây hai mươi lăm năm và dò tìm những trường hợp sinh nở trong tháng năm.

Một lát sau, Ngọc nói:

“Chẳng có đứa bé nào mang tên bắt đầu bằng mấy chữ HTTA hết”.

Minh vẫn cúi đầu dò từng hàng chữ trên mấy trang giấy.  Chợt cô gái ngẩng lên, quay sang cô Mai:

“Cô xem mấy giòng chữ này coi”

Cô Mai đọc từng tiếng một:

“Ngày 18 tháng 5, 22 giờ 35 đêm.  Con gái.  Nặng 3 kg 250.  Miễn phí.  Cô Tư đỡ phụ”.

Cô Mai đọc xong, nhíu mày lẩm bẩm:

“Lạ quá, chẳng ghi tên đứa trẻ hay là sản phụ gì hết”.

Minh nhận xét:

“Chắc lúc ghi mấy chữ này, bác sĩ mệt quá nên quên để tên đứa bé.  Nhưng em thấy tên của cô đỡ cũng có thể giúp mình một phần nào chứ”.

Ngọc phụ họa:

“Phải rồi, nếu tìm được cô đỡ ấy, mình có thể biết được một số điều hữu ích”.

Minh tiếp lời Ngọc:

“Em cho là có một sự liên hệ nào đó giữa tờ báo đề ngày 19 tháng 5 và đứa bé ra đời ngày 18 tháng 5 này”.

Cô Mai đề nghị:

“Bây giờ chưa tới 9 giờ.  Hay là mình thử xuống nhà hỏi thăm ông quản lý khách sạn xem sao?”

Ba người cùng bước vào phòng ông quản lý.  Minh lên tiếng trước:

“Thưa ông, chúng tôi muốn hỏi thăm một cô đỡ đã làm việc cho bác sĩ Huỳnh Văn Quảng cách đây hai mươi lăm năm.  Có lẽ bây giờ cô ấy có gia đình rồi.  Nhưng hồi đó cô ấy tên là Tư”.

Người đàn ông trạc năm mươi tuổi, da ngăm đen, tóc hơi xoăn, suy nghĩ giây lát rồi nói:

“Tôi không nhớ rõ lắm, để tôi vào hỏi nhà tôi xem”.

Nói xong ông ta bước vào căn phòng bên trong, được ngăn cách với phòng làm việc bằng một tấm màn vải hoa đỏ.  Chừng vài phút sau, ông ta trở ra tươi cười:

“Tôi nhớ ra rồi.  Bây giờ cô ấy là Bà Nguyễn Văn Lâm, nhà ở số 12 đường Nguyễn Thái Học”.

Cô Mai hỏi:

“Đường Nguyễn Thái Học ở phía nào thế ông?”

Người đàn ông ngồi vào bàn làm việc:

“Các cô cứ đi ra hướng phi trường là thấy ngay thôi”.

Ba người cảm ơn ông quản lý và bước lên xe.  Họ tìm thấy nhà ông bà Lâm không mấy khó khăn.  Cô Mai bước tới trước, nhấn chuông.  Cánh cửa mở.  Một người đàn bà trạc bốn mươi lăm tuổi, mặt xương xương, tóc bới cao, bước ra.  Bà ta lên tiếng trước:

“Các cô hỏi gì?”

Cô Mai lễ phép:

“Thưa đây có phải là nhà ông bà Lâm không ạ.  Tôi muốn gặp bà Lâm”.

Người đàn bà vẫn đứng yên.  Khuôn mặt bà ta lạnh như một khối đá:

“Tôi là bà Lâm đây.  Các cô hỏi tôi có việc gì?”

Minh nhẹ nhàng:

“Thưa bà, chúng tôi được biết khi xưa bà có làm với bác sĩ Quảng?”

Người đàn bà gật đầu chờ đợi, Minh ngập ngừng nói tiếp:

“Thưa bà, chúng tôi định hỏi thăm về một đứa trẻ do bà đỡ cách đây hai mươi lăm năm”.

Bà Lâm lắc đầu:

“Trước đây tôi có đỡ cho nhiều sản phụ lắm.  Bây giờ làm sao có thể nhớ hết cho được.  Cô hỏi vậy, tôi biết đường nào mà trả lời?”

Minh cố vớt vát:

“Thưa bà, đây là trường hợp đặc biệt vì gia đình đứa trẻ không phải trả một phí tổn nào hết. Mà đứa trẻ cũng không có tên gì hết.  Chúng tôi xin bà…”

Minh chưa dứt câu thì người đàn bà đã cắt ngang:

“Thôi, thôi cô đừng nói nữa.  Tôi chẳng giúp gì cho các cô được đâu.  Các cô chỉ mất thì giờ vô ích mà thôi.  Chào các cô”.

Nói xong bà ta quay ngoắt vào, sau khi đã đóng cửa đánh “rầm” một tiếng.  Ba cô gái ngơ ngác vài giây rồi có tiếng Minh hỏi:

“Theo cô thì tại sao bà ấy lại nói với mình như vậy?”

Cô Mai lắc đầu mệt mỏi:

“Tôi cũng chẳng biết nữa.  Tôi thấy chán nản quá, chỉ muốn về Đà Lạt ngay bây giờ thôi”.

Ngọc nắm cánh tay cô Mai:

“Chưa có gì đáng tuyệt vọng đâu cô ạ, chắc chắn ở trong thành phố này còn có người biết rõ câu trả lời mà mình đang tìm kiếm. Em thấy mình phải tìm người ấy cho ra mới được”.

Cô Mai chép miệng:

“Ước gì tôi có lòng nhiệt thành như em.  Riêng tôi thì muốn bỏ cuộc lắm rồi”.

Ba người chậm chạp lên xe trở về khách sạn.  Họ cùng vào phòng cô Mai, gài chốt cửa lại và mở hai cánh cửa số nhìn xuống con đường phía dưới.  Cô Mai ngồi phịch xuống chiếc ghế bành duy nhất trong phòng.  Minh đứng tựa cửa sổ, lơ đãng nhìn ra bên ngoài.  Ngọc ngồi xuống mép giường trước mặt cô Mai:

“Em thấy bà Lâm có vẻ bí mật lắm.  Hình như bà ấy biết nhiều mà cố tình giấu chúng ta”.

Minh quay lại:

“Chắc là vậy rồi.  Tôi cho rằng bà ấy phải dính dáng gì đến vụ tờ báo ngày 19 tháng 5 bị đánh cắp”.

Cô Mai nhắm mắt lại, hai bàn tay đỡ lấy đầu:

“Thú thực với hai em, tôi có cảm tưởng như mình đang ở trong một ngõ hẻm không có lối ra nữa”.

Họ đang nói chuyện thì bỗng có tiếng gõ cửa thật gấp bên ngoài.

Cô Mai đứng bật dậy:

“Ai vậy nhỉ?”

Ngọc đùa bỡn:

“Chắc là ông quản lý khách sạn lên đây để yêu cầu mình đừng làm ồn quá”.

Minh lườm bạn:

“Nãy giờ mình có làm ồn gì đâu?”

Vừa nói, Minh vừa bước về phía cửa ra vào.  Lại có tiếng gõ cửa mạnh nữa.  Minh kéo chốt gài, xoay nắm đấm cửa.  Cánh cửa hé mở, Minh nhìn ra chỉ kịp thấy phía sau lưng một người đàn ông đang vội vàng chạy xuống thang lầu.  Minh hốt hoảng kêu lên:

“Kỳ quá.  Tại sao hắn lại bỏ chạy?”

Cô Mai vội vã phóng ra:

“Đâu đâu, ai bỏ chạy?”

Minh chỉ tay về phía thang lầu:

“Một kẻ nào đó vừa thấy mình ra mở cửa thì bỏ chạy”.

Ngọc bước tới cạnh Minh:

“Chắc hắn tính đùa cho mình sợ chơi đấy chứ gì… Ủa, cái gì đây nè?”

Vừa nói Ngọc vừa cúi xuống nhặt chiếc bao thư dưới đất lên.  Cô Mai và Minh cùng hỏi dồn:

“Cái gì thế?  Thư gì vậy Ngọc?”

Ngọc mở thư ra.  Bên trong chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy nhỏ.  Gương mặt ba cô thiếu nữ tái nhợt khi nhìn thấy hàng chữ: “Hãy rời khỏi đây ngay tối nay!  Lời cảnh cáo cuối cùng!” 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top