Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật: Chương 10

Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật
Chương 10
Ở Tòa Báo
Hai cô gái rời khỏi Toàn án và bước vội qua đường. Họ hỏi thăm đường qua bờ sông.
Bờ sông ở đây cũng là công viên của thành phố. Vì là buổi sáng nên có rất ít người dạo chơi trong công viên. Ở ngay mấy bậc thềm bằng đá dẫn xuống sông, năm bảy chiếc thuyền con đậu xúm xít vào nhau. Thấy có những người lạ đến, những đứa trẻ lái thuyền chạy ùa ra đón khách. Chúng cố mời Minh và Ngọc đi chơi một vòng trên thuyền của chúng.
Minh nhìn từng đứa một. Đứa nào cũng chỉ trạc mười hai mười ba tuổi là cùng. Một đứa lên tiếng:
“Mấy chị đi xuồng chơi nghen. Ba trăm một giờ à”.
Một đứa khác lớn hơn, lấn thằng bé vừa nói ra rồi chắn ngay phía trước:
“Mấy chị đừng thèm đi xuồng của thằng Tám. Nó mới chạy có mấy bữa nay à. Đi xuồng em nè, em chạy nghề lắm”.
Minh liên tưởng đến việc giao tính mạng của mình cho mấy chú bé này trên khúc sông rộng thấy mà ớn luôn.
Cô gái lắc đầu lia lịa:
“Không mấy em à, không đi đâu.”
Rồi kéo tay Ngọc, Minh dẫn bạn đến chiếc băng đá trống ở sát sân quần vợt. Vừa ngồi xuống, Ngọc nói ngay:
“Người đàn ông đầu hói lúc nãy trông thấy ghét quá bồ ạ. Hắn ta làm tôi hoảng luôn khi đứng nhìn theo tụi mình như thế”.
Minh gật đầu:
“Tôi cũng thấy vậy”.
Ngọc nói tiếp:
“Giờ đây thì tụi mình cũng chẳng biết là có một đứa trẻ tên là HTTA sanh hồi tháng năm, hai mươi lăm năm về trước hay không nữa. Chỉ có gã đó dò trong sổ thôi chứ mình có được thấy gì đâu”.
Minh chép miệng:
“Lúc còn ở trường, mình cứ nghĩ là tới đây thì sẽ xong xuôi mọi việc hết. Có ngờ đâu bây giờ lại khó khăn như thế này”.
Ngọc đề nghị:
“Bây giờ có lẽ mình nên đi hỏi những người lớn tuổi ở đây xem. Trong một tỉnh nhỏ như thế này, chắc chuyện xảy ra cả tỉnh đều biết hết đó”.
Minh suy nghĩ mấy giây rồi nói:
“Theo tôi thì một số người đang cố ngăn cản, không muốn cho cô Mai biết cha mẹ ruột của cô là ai. Vì thế nếu chúng ta không cẩn thận trong lúc đi dò hỏi, chúng ta có thể gây khó khăn thêm cho cô Mai đó”.
Hai cô gái ngồi lặng yên trong lúc lâu. Họ lơ đãng nhìn những chiếc thuyền gắn máy đuôi tôm qua lại dưới sông, tàng cây điệp rợp bóng mát trên cao và mấy em bé tung tăng chạy nhảy gần đó.
Chợt Minh ngồi thẳng lên:
“Suýt nữa tôi quên mất. Có lần ba tôi kể cho tôi nghe là ở tỉnh này có một tờ nhật báo đặc biệt lắm. Đã hơn ba mươi năm nay, tờ này chỉ chuyên đăng những gì liên quan đến sinh hoạt của tỉnh nhà mà thôi. Từ chuyện buôn bán làm ăn, giải trí, cưới hỏi, cho đến chuyện sinh đẻ, chết chóc, ghen tuông…. những người dân trong tỉnh đều được trình bày rất đầy đủ. Tôi nghĩ là mình có thể đến tòa báo này để hỏi. May ra có biết gì thêm không?
Ngọc vui mừng ra mặt:
“Như vậy thì hay lắm rồi còn gì nữa. Tờ báo ấy tên gì thế? Nằm ở đường nào?”
“Tôi chỉ nhớ có cái tên thôi. Đó là tờ Xứ Bưởi. Còn ở đâu thì mình phải đi hỏi thăm mới được”.
Hai cô gái không gặp mấy khó khăn khi hỏi thăm địa chỉ tòa soạn tờ “Xứ Bưởi”. Chỉ nửa giờ sau, họ đã có mặt trong văn phòng của ông chủ nhiệm Trần Minh. Sau khi nghe qua câu chuyện do hai cô gái trình bày, ông Minh bằng lòng cho họ vào nhà kho phía sau để tìm những tờ báo cũ.
Trong một góc nhà kho, trên những kệ sắt là từng chồng báo cũ đã úa vàng, xếp thành hàng lối ngay ngắn theo thứ tự thời gian.
Ông Minh chỉ tay vào một đống bao ở kệ trên:
“Đó là chồng báo cách đây hai mươi lăm năm. Hai cô có thể dùng thang sắt ở kế bên để lấy xuống”.
Minh nói: “Cám ơn ông ạ”, rồi leo lên thang, lấy một tập báo xuống. Cô gái phủi bụi bên ngoài và tháo sợi dây gai buộc chung quanh tập báo. Ngọc nhanh tay lật một tờ lên coi ngày tháng. Đây là một tờ báo thuộc tháng hai. Ngọc bảo Minh:
“Bồ lấy ở cách tập này ba tập nữa coi có phải là tập báo tháng năm không”.
Minh làm theo lời Ngọc nói. Ngọc đỡ lấy tập báo Minh trao cho, phủi bụi rồi tháo sợi dây buộc ra. Đúng là tập báo tháng năm. Hai cô gái chia nhau mỗi người một nửa tập báo. Họ lật trang ba và tìm xem mục “Những Công Dân Mới” thật kỹ. Nhưng đã xem xong tập báo rồi mà không hề thấy một đứa trẻ nào tên HTTA ra đời trong tháng đó hết. Ngọc ngạc nhiên:
“Kỳ quá nhỉ. Tôi đã dò kỹ rồi mà!”
Minh xếp những tờ báo lại:
“Tôi cũng dò cẩn thận đâu kém gì bồ”.
Ngọc đưa tay vuốt những giọt mồ hôi trên trán:
“Như thế này nghĩa là làm sao?”
Minh lại mở tập báo ra:
“Bây giờ tôi với bồ thử dò ngày tháng lại xem mình có đủ những số báo trong tháng năm hay không”.
Hai cô gái chậm rãi lật từng tờ báo một. Bỗng nhiên Minh kêu lên nho nhỏ:
“Ủa, tại sao lại thiếu mất tờ báo đề ngày mười chín tháng năm?”
Ngọc thì thầm:
“Chắc chắn có ai vào đây trước chúng ta và lấy tờ báo ấy đi rồi. Ở tòa báo người ta phải lưu giữ đầy đủ những tờ báo cũ chứ?”
Hai cô gái lặng lẽ nhìn nhau trong giây lát. Chợt Ngọc đứng dậy:
“Tôi nghi lão đầu hói ở phòng hộ tịch lắm bồ ạ. Bồ thấy vẻ lén lút của lão ta khi theo dõi mình chứ? Biết đâu mình vừa đi khuất là lão ta đến đây ngay để làm công việc đó”.
Minh kéo tay bạn, thì thầm:
“Khoan hãy nói. Bây giờ mình hãy gói và xếp mấy tờ báo này lại chỗ cũ cho xong đã rồi ra ngoài nói chuyện tiện hơn”.
Ngọc nóng nẩy:
“Mình thử hỏi ông chủ nhiệm xem hồi nãy giờ có ai vào trong này xin lục báo cũ hay không”.
Nhưng Minh đã gạt đi:
“Không được. Mình chẳng nên cho bất cứ ai biết điều mình nghi ngờ hết”.
Hai cô gái trở ra phía trước để gặp ông chủ nhiệm.
Ông ta mỉm cười khi thấy họ bước vào:
“Hai cô tìm thấy gì không?”
Minh cười nhẹ:
“Chưa ông ạ. Dù sao chúng tôi cũng hết sức cảm ơn ông đã giúp đỡ chúng tôi”.
Họ cúi đầu chào ông chủ nhiệm và bước ra đường. Ngọc hỏi Minh:
“Bây giờ mình sẽ làm gì đây? Thật là xui, đi lối nào cũng bị chặn hết!”
Minh trầm ngâm:
“Bồ đừng nóng. Thế nào mình cũng phải tìm cách dò hỏi cho ra mới được”.
Ngọc quay sang với bạn:
“Bằng cách nào?”
Minh nắm tay Ngọc:
“Bồ thấy là ở mục ’Những Công Dân Mới’ đều có ghi tên bác sĩ hay cô mụ đỡ đẻ cho đứa nhỏ chứ?”
Ngọc ngơ ngác, chưa hiểu Minh muốn nói gì:
“Như thế nghĩa là sao?”
Minh phì cười:
“Thế này nhé: Mình sẽ tìm đến vị bác sĩ đã làm ở Bảo Sanh Viện của thành phố cách đây hai mươi lăm năm và xin ông ta cho mình xem cuốn ghi tên những đứa trẻ mới sinh hồi đó. Biết đâu chính vị bác sĩ ấy đã từng săn sóc cho đứa trẻ bí mật HHTA?”
Ngọc kéo Minh vào một tiệm kem bên đường khi thấy hai người đàn ông lạ mặt nãy giờ cứ đi theo sau họ:
“Vào đây một lát đã. Mình là mục tiêu cho nhiều người dòm ngó rồi đấy”.
Họ ngồi xuống và gọi hai ly kem ba màu. Minh rút cây viết chì và cuốn sổ nhỏ trong túi ra, ghi vội mấy chữ. Ngọc ngạc nhiên nhìn Minh:
“Bồ viết gì vậy?”
Minh đưa cuốn sổ cho Ngọc:
“Tên mấy vị bác sĩ đỡ đẻ. Bồ có nhớ tên ông bác sĩ nào khác ngoài hai ông này không?”
Ngọc lắc đầu:
“Lúc nãy mải dò tên mấy đứa trẻ, tôi chẳng để ý đến tên ông bác sĩ nào hết”.
Minh đỡ lấy cuốn sổ do Ngọc trao lại, cất vào túi:
“Dù sao mình cũng nên thử một lần nữa xem sao?”
Ăn xong ly kem, họ tiến đến quầy trả tiền. Người đàn ông ngồi ở quầy trên năm mươi tuổi với mái tóc hoa râm. Khuôn mặt ông đầy vẻ thiện cảm khi nghe Minh hỏi:
“Bác cho cháu hỏi thăm một chút nhé. Ở đây bác có biết bác sĩ Lê Xuân Văn làm tại Bảo Sanh Viện khoảng hơn hai mươi năm trước không?”
Người đàn ông nhíu mày một lát rồi nói:
“Ông này tên nghe quen quen… À, phải rồi. Trước đây ông ấy có làm ở tỉnh này. Nhưng ông ấy chỉ ở đây gần một năm rồi đổi đi tỉnh khác”.
Minh hỏi tiếp:
“Thưa bác, thế còn bác sĩ Huỳnh Văn Quảng?”
Người đàn ông reo lên:
“À, ông bác sĩ này thì dân trong tỉnh ai cũng biết hết. Tôi thường dẫn vợ con tới khám ở phòng mạch ông ấy hồi mấy năm về trước”.
Ngọc nôn nóng:
“Thế bây giờ thì sao hả bác?”
Người đàn ông chép miệng rồi nói:
“Thật là tội! Mấy năm sau này ông ấy già yếu quá mà bà bác sĩ lại mất từ hơn mười năm trước rồi. Vì thế chỉ có một bà y tá cũ và người tài xế là thỉnh thoảng đến săn sóc cho ông ấy thôi. Rồi mới năm kia đây, ông ấy lên cơn đau tim và qua đời trong đêm; mãi đến trưa hôm sau, người tài xế đến thăm mới phát giác ra việc đó. Nhưng bù lại thì đám tang của ông ấy có đông người đi đưa lắm. Khi tôi ở nhà thờ dự tang lễ của ông thì trong ấy không còn chỗ đứng nữa”.
Một tia sáng lóe lên trong đầu Minh. Phải chăng giữa vị bác sĩ này và đứa trẻ mang tên HTTA có liên hệ với nhau? Cô gái hỏi tiếp:
“Thưa bác, thế ông ấy có con cái gì không?”
Người đàn ông lại chắc lưỡi:
“Tội nghiệp, ông ấy chỉ có mỗi một cô con gái mà cô này lại hóa điên rồi tự tử chết”.
Ngọc thắc mắc:
“Cô này có gia đình chưa hả bác?”
Người đàn ông lắc đầu:
“Điều này tôi không rõ lắm. Bởi vì cô ta học ở Sài Gòn, lâu lâu mới về nhà một lần. Nhưng lần chót, trước khi tự tử chết, cô ta về thăm nhà và ở lại đó cả sáu bảy tháng trời. Trong thời gian ấy, cô ta chẳng ra đường bao giờ hết”.
Minh hỏi:
“Thưa bác, có phải là bác sĩ Quảng cũng trông coi Bảo Sanh Viện của tỉnh nhà không?”
Người đàn ông gật đầu. Minh hỏi tiếp:
“Cháu nghe nói rằng các vị bác sĩ, khi đỡ đẻ cho sản phụ, thường ghi vào sổ tên những đứa trẻ sơ sinh, trọng lượng và ngày giờ chúng ra đời phải không?”
Người đàn ông thắc mắc:
“Tôi cũng nghe nói vậy. Nhưng mà cô hỏi điều đó để làm gì?”
Minh bình tĩnh trình bày:
“Thưa bác, cháu muốn biết thế để đi tìm tên thật dùm một người bạn của cháu, cũng như dò hỏi về cha mẹ ruột của chị ấy. Bác có biết nhà của bác sĩ Quảng không?”
Người đàn ông gật gù:
“Tôi biết. Nhưng hai cô có đến đấy cũng không vào được đâu. Hiện nay, gia tài của bác sĩ đang được luật sư Hòa quản trị trong khi chờ đợi người thừa kế đến nhận lãnh. Hai cô muốn hỏi gì thì phải liên lạc với ông này trước”.
Minh và Ngọc đứng dậy. Minh rút cuốn sổ và cây viết ra:
“Xin bác cho chúng cháu biết địa chỉ của luật sư Hòa”.
Người đàn ông chớp mắt mấy cái như đang cố nhớ một điều gì. Ông ta nói:
“Tiếc quá, tôi quên mất địa chỉ của ông ấy rồi. Nhưng dễ kiếm lắm. Hai cô cứ tới bên cạnh trường Ngô Quyền là thấy văn phòng của ông ấy ngay”.
Minh và Ngọc cám ơn ông ta rồi bước ra đường. Lúc ấy đã gần mười hai giờ trưa. Minh đoán là văn phòng của luật sư Hòa đã đóng cửa rồi nên rủ Ngọc ra chợ ăn cơm và đợi tới chiều sẽ tìm đến đó sau.
Bốn giờ chiều, hai cô gái bước vào văn phòng của luật sư Hòa. Sau khi đã tự giới thiệu và trình bày mục đích của họ, hai cô gái được ông Hòa mời ngồi vào chiếc ghế bành rộng kê sát bàn làm việc. Ông ta nói:
“Bác sĩ Quảng để lại khá nhiều hồ sơ ở đằng nhà nhưng tôi cũng chưa có thì giờ xem qua hết những giấy tờ đó!”
Minh lễ phép:
“Thưa luật sư, luật sư có thể cho phép chúng tôi đến đó để tìm một tài liệu rất quan trọng cho người bạn chúng tôi không?”
“Tôi không rảnh để đi đến đó với hai cô. Nếu hai cô trở lại đây vào sáng thứ hai thì cô thư ký của tôi sẽ dẫn hai cô đến đó”.
Ngọc buột miệng:
“Thưa luật sư, thứ hai chúng tôi phải trở về trường học rồi. Luật sư có cách nào khác để giúp chúng tôi không?”
Luật sư Hòa lắc đầu:
“Nếu vậy thì rất là tiếc, tôi không thể làm gì cho hai cô được đâu!”
Hai cô gái thất vọng nhìn nhau. Họ sắp sửa đứng dậy thì Ngọc chợt nhớ đến ông Bắc, cậu ruột của Ngọc, hiện đang làm luật sư ở Sài Gòn. Cô gái liền hỏi ông Hòa:
“Thưa luật sư, tôi có ông cậu ruột cũng là luật sư nữa. Luật sư có biết ông Nguyễn Công Bắc không?”
Luật sư Hòa có vẻ chú ý:
“À, ông Bắc ở đường Gia Long phải không? Chúng tôi cùng học một năm đó!”
Ngọc nói tiếp:
“Điện thoại của cậu tôi là 94853. Nếu không có gì bất tiện, xin luật sư vui lòng liên lạc với ông ấy để hỏi thử xem”.
Luật sư Hòa nhấc điện thoại, quay mấy hàng số. Ông ta chờ đợi giây lát rồi trao điện thoại cho Ngọc:
“Cô nói chuyện với ông Bắc đi. Tôi sẽ sử dụng ống nghe phụ”.
Khi cuộc điện đàm vừa dứt, nụ cười nở trên môi luật sư Hòa. Ông nói:
“Hai cô hiểu cho sự thận trọng của tôi nhé. Bây giờ thì hai cô có thể về văn phòng của bác sĩ Quảng được rồi”.
Nói xong, ông lấy chùm chìa khóa trong tủ sắt, trao cho Ngọc.
Hai cô gái đứng dậy, Ngọc cúi đầu:
“Chúng tôi xin cảm ơn luật sư. Ngay sau khi coi xong, chúng tôi sẽ đem chìa khóa trả lại luật sư”.
Luật sư Hòa đưa họ ra đến cửa. Ông hỏi:
“Hai cô biết nhà bác sĩ Quảng rồi chứ?”
Hai cô gái giật nảy mình. Từ nãy đến giờ, họ quên không hỏi thăm chi tiết quan trọng ấy. Ngọc vội đáp:
“Thưa, chưa ạ”
Ông Hòa nói nhanh:
“123 Nguyễn Hữu Cảnh. Từ đây đi tới, căn nhà nằm phía tay trái”.
Ngọc và Minh chào ông Hòa một lần nữa rồi bước ra ngoài, thuê xe về đường Nguyễn Hữu Cảnh. Biệt thự của bác sĩ Quảng nằm giữa một khu đất rộng, phía ngoài là hàng rào sắt bao bọc. Tòa nhà hai tầng, kiến trúc theo lối cổ; hai bên cửa ra vào và cửa sổ đều có tô những đường vòng cung trông giống như những vỏ hến khổng lồ. Nước vôi và sơn trên tường, trên cửa đã tróc nhiều chỗ. Tấm bảng đồng ghi hai hàng chữ “Bác sĩ Huỳnh Văn Quảng, Đại Học Y Khoa Paris” được gắn chìm vào bức tường phía trước. Dưới đó là nút chuông điện đã mất nắp che bên ngoài.
Ngọc lựa chìa khóa, mở cánh cổng sắt. Tiếng ken két của cánh cổng khô dầu vang lên trong buổi chiều vắng vẻ. Hai cô gái theo lối đi rải đá, bước lên bậc thềm. Ngọc mở tiếp cánh cửa gỗ dẫn vào nhà.
Chiều đang xuống chầm chậm ngoài kia. Những tia nắng dần dần phai nhạt. Trên con đường chạy ngang nhà, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe lướt qua vội vã. Minh với tay bật hết mấy hàng nút ở trên vách sát cửa ra vào; nhưng không một ngọn đèn nào sáng lên hết. Ngọc rút cây đèn bấm nhỏ trong túi ra, quét một vòng ánh sáng quanh phòng khách.
“Để tôi xem có ai núp trong này không đã”.
Minh thúc nhẹ vào cạnh sườn bạn:
“Đừng nói nhảm nữa, coi chừng bồ làm tôi sợ luôn đó”.
Họ theo ánh sáng, lần vào phòng của bác sĩ Huỳnh Văn Quảng. Trên một kệ sách đặt ở sát vách, họ thấy từng chồng hồ sơ xếp liền nhau, nhưng không theo một thứ tự thời gian nào hết. Họ lựa những tập hồ sơ chứa đựng toa thuốc, giấy thử nghiệm để ra một bên. Cuối cùng Minh đã tìm thấy cuốn sổ dày ghi những trường hợp giải phẫu và những lần bác sĩ Quảng giúp các sản phụ sinh nở.
Minh bảo Ngọc:
“Ở trong đây tối quá, chẳng nhìn rõ gì hết. Mình đem cuốn sổ này về xem rồi sáng mai trả lại cũng được”.
Họ khóa cửa lại rồi bước ra đường. Ngọc hỏi:
“Bây giờ mình đi đâu đây?”
Minh đáp:
“Ra chợ ăn cơm rồi kiếm phòng nghỉ đêm nay”.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org