Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật: Chương 1

Chiếc Hộp Thiếc Bí Mật
Chương 1
Cánh Cửa Khép
Bữa ăn tối vừa xong, Minh và Ngọc bước ra khu vườn phía trước. Ánh nắng cuối cùng của một ngày đã tắt. Tấm màn mỏng của bóng đêm và sương mù đang buông tỏa trên vạn vật. Từng cơn gió lạnh ùa tới khiến hai cô gái phải kéo cổ áo lạnh cho cao lên. Không còn lòng dạ nào để ngồi lại ngoài vườn nữa, họ vội vã tiến về khu nội trú.
Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn vàng trong hành lang khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn. Leo lên chiếc cầu thang trôn ốc, họ bước lại mở cửa căn phòng số 36. Minh với tay bật đèn rồi tiến tới tủ, máng chiếc áo lạnh trên móc. Ngọc thì ngồi vào ngay bàn học, lấy bài làm dở dang hồi chiều ra viết tiếp. Thỉnh thoảng cô gái lại lật mấy cuốn sách lớn trên bàn ra, tìm kiếm những chi tiết cần thiết. Chỉ còn có buổi tối hôm nay nữa thôi. Sáng mai là phải góp bài làm cho cô Việt Văn rồi. Vậy mà Ngọc chỉ mới viết xong được phần mở bài. Tính Ngọc vẫn vậy! Bao giờ cũng để nước đến chân mới chịu nhảy. Đã đến ngày góp bài rồi, làm sao nhảy cho kịp nữa! Tuần trước cô đã dặn là thế nào cũng phải nộp bài cho đúng hạn. Vậy mà Ngọc cứ lần lựa mãi, chẳng chịu bắt tay vào việc ngay. Mãi tới chiều nay, nghe Minh nhắc, Ngọc mới sực nhớ ra, vội lấy giấy bút, cắm cúi làm. Nhưng càng vội vã, cô gái càng thấy ý tưởng như trôi đi đâu mất biệt. Từ nãy đến giờ, cố gắng mãi mà Ngọc mới chỉ viết được có mấy giòng thôi.
Chợt có tiếng Minh phía sau:
“Làm gần xong chưa hả Ngọc?”
Ngọc gãi đầu:
“Chắc ngày mai ăn zero mất Minh ạ!”
Minh cười:
“Cứ ăn zero hoài thì có ngày bà hiệu trưởng cho bồ về nhà luôn đó nghen.”
Ngọc lắc đầu:
“Chưa chắc đâu. Có khi bà ấy còn muốn tôi ở lại để làm gương cho các học sinh khác nữa đấy.”
Rồi nhìn lại tời giấy, Ngọc tiếp:
“Bài này khó thật Minh ạ. Lẽ ra cô Mai phải cho mình hai tuần để làm mới được chứ. Hay là bồ với tôi đi xuống phòng của cô ấy để xin gia hạn nộp bài thêm một tuần nữa đi?”
Minh ngần ngại:
“Nhỡ cô ấy không cho mà lại còn la mình nữa thì sao?”
Ngọc hăng hái:
“Bồ yên chí. Tôi sẽ lãnh nhiệm vụ nói, còn bồ thì chỉ cần đi bên cạnh để giúp tôi lên tinh thần mà thôi.”
Minh gật đầu:
“Được rồi, tôi đi với bồ. Nhưng nhớ là tôi về phe cô Mai đấy nhé! Cô ấy mới tới trường mình nên chắc chưa biết tiếng bồ đâu!”
Ngọc giậm chân:
“Bồ nỡ đối xử với tôi như vậy được sao? Tụi mình sống chết có nhau mấy năm nay rồi mà, bây giờ bồ lại tính bỏ tôi à?”
Minh cười kéo tay Ngọc:
“Thôi thôi, khoác áo lạnh và choàng khăn cho ấm lại đi kẻo lại chảy nước mắt cá sấu ra bây giờ đó!”
Hai cô gái rời khu nội trú và tiến về phía cư xá giáo sư.
Đến trước cửa phòng cô Mai, họ dừng lại. Minh gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cửa rồi lùi về phía sau chờ đợi.
Đã hơn một phút trôi qua; ở bên trong vẫn không thấy trả lời. Minh lại gõ cửa một lần nữa. Ngọc nói:
“Chắc cô ấy đi vắng rồi!”
Minh chỉ tay xuống khe hở phía dưới:
“Bồ thấy ánh sáng ở trong hắt ra chứ. Chẳng lẽ ra ngoài mà cô ấy quên tắt đèn sao?”
Đợi thêm một phút nữa không thấy gì. Ngọc xoay nhẹ nắm đấm và ló đầu vào.
“Ồ!” Ngọc kêu lên kinh ngạc, cô Mai đang ngồi ở bàn viết, đầu gục trên hai bàn tay. Đôi vai cô run lên theo từng tiếng nức nở cố kèm giữ cho khỏi thoát ra ngoài cổ họng.
Ngọc định lùi ra, khép cửa lại. Nhưng Minh đã tiến tới trước mặt cô Mai. Giọng nói Minh thật dịu dàng:
“Thưa cô, cô làm sao vậy?”
Nghe tiếng Minh, cô Mai vội ngẩng đầu lên. Đôi môi cô run rẩy trên khuôn mặt nhợt nhạt. Những sợi tóc lòa xòa ướt đẫm nước mắt như dán lấy vừng trán, che khuất một phần mắt bên trái của cô. Cô Mai hỏi:
“Hai em vào đây làm gì? Tại sao không gõ cửa?”
Ngọc ấp úng:
“Thưa cô, chúng em có gõ cửa nhưng chắc cô không nghe thấy. Vì thế nên…”
Cô Mai tỏ ra gay gắt hơn:
“Vì thế nên hai em mở cửa vào luôn phải không? Lần sau nhớ đợi bao giờ người bên trong mở rồi mới vào nhé!”
Minh nhỏ nhẹ:
“Em… chúng em xin lỗi cô.”
Cô Mai đứng dậy:
“Bây giờ thì xin lỗi các em, tôi đang nhức đầu lắm.”
Minh và Ngọc cúi chào cô rồi nhẹ nhàng bước ra, khép cửa lại cẩn thận. Họ chậm chạp trở về khu nội trú. Khi về đến phòng, Ngọc hỏi Minh:
“Theo bồ thì cô ấy làm sao vậy?”
Minh ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
“Chắc cô ấy đang có chuyện gì phiền muộn lắm. Nếu không thì cô ấy đã chẳng bực bội với mình như vậy.”
Ngọc gật đầu:
“Ờ, phải rồi đó. Mọi bữa vào lớp cô ấy vui vẻ lắm mà.”
Minh đưa tay lên trán như vừa nhớ ra một điều gì:
“À, lúc nãy bước vào bàn viết của cô, tôi thấy một lá thư nhòe nhẹt chữ. Có lẽ cô ấy vừa đọc lá thư vừa khóc hay sao đó.”
Ngọc ồ lên một tiếng:
“Chắc lá thư của bồ cô ấy chứ gì?”
Minh lườm bạn:
“Bồ làm như cái gì cũng biết ấy!”
Ngọc cười xòa:
“Thì tôi cũng chỉ đoán vậy thôi. Bởi vì ở trường này, mình đã thấy rất nhiều nàng khóc khi đọc thư. Nhưng đó chỉ toàn là thư các chàng thôi chứ chẳng phải của cha mẹ, anh em hay bạn bè gì hết!”
Minh cười theo:
“Bồ sành chuyện đó quá nhỉ?”
Ngọc gục gặt đầu:
“Chẳng sành gì, nhưng chỉ để ý một chút là biết ngay thôi mà.”
Ngọc nói vừa dứt câu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ngọc vội vàng tiến ra mở. Vân, cô bạn giữ nhiệm vụ trực, ló đầu vào:
“Cô Mai vừa gọi điện thoại qua, bảo hai bồ sang gặp cô ấy ngay bây giờ đó!”
Ngọc và Minh nhìn nhau không hiểu cô Mai muốn gặp họ làm gì đây. Có phải cô ấy muốn la họ một lần nữa về cái tội ban nãy không? Hay là cô ấy muốn nói gì với họ? Tuy vậy hai cô gái vẫn nhanh nhẹn mặc thêm áo lạnh và mau mau đến chỗ cô Mai ở.
Họ gõ cửa phòng hai tiếng thật nhẹ. Có tiếng cô Mai vọng ra: “Cứ vào!” Ngọc và Minh mở cửa lách vào.
Cô Mai vẫn ngồi ở bàn viết; trông cô có vẻ tươi tỉnh hơn lúc nãy. Có lẽ cô vừa rửa mặt và chải tóc lại. Tuy nhiên vẻ sầu muộn vẫn còn phảng phất trong đôi mắt đẹp và nụ cười gượng gạo của cô.
Cô Mai ra dấu cho họ ngồi rồi nói:
“Ban nãy khi hai em về rồi, tôi mới thấy mình tức giận như vậy thực là vô lý. Hai em cũng đừng buồn tôi làm gì nhé.”
Minh mỉm cười:
“Thưa cô, chính chúng em mới có lỗi. Lẽ ra chúng em không được phép mở cửa khi cô chưa lên tiếng.”
Cô Mai nhìn xuống bức thư trên bàn giọng nói chậm rãi cố ngăn xúc động:
“Tôi gặp nhiều phiềm muộn quá sức trong mấy ngày vừa qua. Vì thế tôi đã mất bình tĩnh khi hai em bước vào và bắt gặp tôi đang khóc.”
Ngọc nhìn cô Mai:
“Lúc nãy thấy cô khóc, chúng em cũng ái ngại quá mà không biết nói gì để an ủi cô hết.”
Cô Mai chớp mắt:
“Cám ơn hai em”. Rồi ngừng một lát, cô Mai nói tiếp:
“Chắc chắn ban nãy hai em có việc gì muốn hỏi tôi nên mới đến dù trời tối và lạnh như thế chứ?”
Ngọc gật đầu:
“Vâng, em muốn thưa với cô về bài Việt Văn mà lẽ ra sáng mai lớp em phải nộp cho cô. Nhưng bây giờ thì em lại ngần ngại không muốn nói. Em sợ cô nghĩ em muốn lợi dụng tình trạng thuận lợi này.”
Cô Mai cười:
“À, tôi biết rồi, ngày mai phải nộp bài mà em chưa làm xong chứ gì?”
Ngọc đỏ mặt:
“Làm sao cô biết? Minh không nói gì với cô về em đấy chứ?”
Cô Mai mỉm cười, lắc đầu:
“Không, Minh không nói gì với tôi hết. Nhưng bà hiệu trưởng thì có nói cho tôi biết rằng em có thói quen hay quên nộp bài vào đúng kỳ hạn lắm!”
Ngọc ngượng ngùng ấp úng:
“Cái tật ấy em sẽ cố chừa; xin cô cứ tin nơi em. Chỉ một lần này nữa thôi.”
Cô giáo sư Việt Văn nói tiếp:
“Thực ra bài ấy mà chỉ cho các em thời hạn một tuần để làm thì cũng là hơi ít. Thôi, tôi sẽ cho các em thêm một tuần nữa, là phải xong đấy nhé!”
Ngọc tươi ngay nét mặt:
“Vâng, cám ơn cô. Chắc chắn em sẽ làm xong bài trước tuần tới.”
Cô Mai nhìn ngay Ngọc:
“Tôi cũng mong như vậy. Và tôi cũng muốn cho các em biết là kể từ lần sau, những em nộp trễ sẽ bị trừ một nửa số điểm chuyên cần cuối năm đó!”
Thấy chẳng còn gì để nói nữa, Minh và Ngọc đứng dậy chào cô Mai ra về. Hai cô gái bước nhanh giữa khung cảnh êm vắng của khu học xá về đêm, trong bầu không khí nhuốm đầy sương lạnh. Họ vừa bước đi vừa nghĩ lại buổi vừa qua với cô Mai. Ngọc nói:
“Không ngờ cô ấy lại dễ thương đến thế. Vậy mà trước đó tôi đã có những ý nghĩ không tốt về cô ấy.”
Minh gật đầu:
“Ờ, cô ấy dễ thương thật. Nhưng bồ có để ý đến gương mặt hốc hác cố làm ra vẻ tươi cười của cô ấy không?”
Ngọc nhíu mày:
“Phải rồi. Tôi chưa thấy ai có vẻ đau đớn, phiền muộn như thế bao giờ hết.”
Minh hỏi Ngọc:
“Theo bồ thì chuyện gì đã khiến cô ấy đau buồn như vậy?”
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org