Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 37

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 37

Garden
Chúa Cầu Nguyện

Sau khi nói xong những lời nầy, Đức Chúa Jesus ngước mắt lên trời, thưa rằng:

“Lạy Cha! Giờ đã đến, xin tôn vinh Con, để Con cũng tôn vinh Cha; vì Cha đã ban cho Con thẩm quyền trên mọi loài xác thịt, để ban sự sống đời đời cho tất cả những người Cha ban cho Con; và là sự sống đời đời để họ là nhận biết Cha, là Đức Chúa Trời thực hữu duy nhất, cùng Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.

Con đã tôn vinh Cha trên đất và hoàn tất công việc Cha giao cho Con thực hiện. Và bây giờ, Cha ơi! Xin tôn vinh Con trong sự hiện diện của Cha bằng vinh quang mà Con vốn có với Cha trước khi thế giới hiện hữu.

Con đã làm cho danh Cha được tôn kính với những người Cha ban cho Con từ giữa thế giới nầy. Họ thuộc về Cha; Cha ban họ cho Con, và họ đã vâng giữ lời Cha. Bây giờ họ biết tất cả những gì Cha đã ban cho Con đều đến từ Cha. Vì Con đã ban cho họ những lời Cha đã ban cho Con, họ đã tiếp nhận những lời đó, và biết Con thật đến từ Cha, và tin rằng Cha đã sai Con.

Con vì họ mà cầu xin, không phải vì thế gian mà Con cầu xin, nhưng vì những người mà Cha đã ban cho Con – vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của Con là của Cha, và tất cả những gì của Cha là của Con; và qua họ Con được tôn vinh.

Con không còn ở thế gian nữa, Con về với Cha, nhưng họ vẫn ở thế gian. Lạy Cha Thánh! Xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ có thể trở nên một như Chúng Ta. 

Trong lúc còn ở với họ, Con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã bảo vệ họ, không để mất một người nào, trừ đứa con của sự hư mất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Nhưng bây giờ Con về với Cha, và Con nói những điều nầy lúc còn trong thế gian, để sự vui mừng của Con được đầy trọn trong chính họ. 

Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy. Con không cầu xin Cha đem họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác.

Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời của Cha là chân lý. Như Cha đã sai Con vào thế gian, Con cũng sai họ vào thế gian. Con thánh hiến chính mình vì họ, để họ cũng được thánh hóa trong chân lý.

Con không chỉ cầu xin cho những người nầy mà thôi, nhưng cũng cho những người nhờ lời họ mà tin Con nữa, để tất cả đều trở nên một, như Cha ở trong Con, và Con trong Cha, và họ cũng ở trong Chúng Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con đến. 

Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ trở nên một, như Chúng Ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hiệp nhất trọn vẹn, nhờ đó thế gian biết rằng Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương Con.

Lạy Cha! Con mong ước Con ở đâu thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con; vì Cha đã yêu thương Con từ trước khi sáng thế. 

Lạy Cha công chính! Thế gian không biết Cha, nhưng Con đã biết Cha; và những người nầy biết rằng Cha đã sai Con đến. Con đã làm cho danh Cha được tôn kính với họ, và Con sẽ làm tôn kính nữa, để tình yêu mà Cha đã yêu Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa.” [1]

Chúa Cầu Nguyện Trong Vườn Ghetsemane

Sau khi cầu nguyện, Đức Chúa Jesus đi với các môn đồ sang bên kia suối Kidron; tại đó có một khu vườn, gọi là Ghetsemane. Ngài bảo họ: “Hãy ngồi đây trong khi Ta cầu nguyện.” 

Ngài đem Peter, James và John đi cùng, rồi bắt đầu buồn bã, sầu não. Ngài nói với họ: “Linh hồn Ta buồn gần chết! Hãy ở đây và tỉnh thức.” 

Đi thêm một quãng nữa, Ngài sấp mình xuống đất, và cầu nguyện rằng nếu có thể được, xin giờ nầy qua khỏi Ngài.   Ngài thưa: “A-ba! Lạy Cha! Mọi việc Cha đều làm được. Xin Cha cất chén nầy khỏi Con, nhưng không theo ý Con mà theo ý Cha.”

Lúc đó, có một thiên sứ từ trời hiện đến và thêm sức cho Ngài. Trong nỗi thống khổ, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi trở nên như những giọt máu rơi xuống đất.

Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy, trở lại, thấy ba người đang ngủ. Ngài nói với Peter: “Simon! Con ngủ sao! Con không thể tỉnh thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các con khỏi sa vào cám dỗ. Tâm linh thì mong muốn, mà xác thịt lại yếu đuối.” 

Ngài lại đi lần thứ nhì và cầu nguyện rằng: “Cha ơi! Nếu chén nầy không thể cất đi được, mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên.” 

Ngài trở lại, thấy các môn đồ vẫn ngủ; vì mắt họ đã quá đừ. Vì vậy, Ngài rời họ, đi cầu nguyện lần thứ ba, và cầu xin y như lời trước. 

Rồi Ngài quay lại với các môn đồ và nói với họ rằng: “Các con vẫn còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Kìa, giờ đã đến! Con Người sắp bị phản nộp vào tay kẻ có tội. Hãy trỗi dậy! Chúng ta hãy đi! Kìa, kẻ phản Ta đã đến.” [2]

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Giăng 17:1-18:1
[2] Giăng 18:1-42; Ma-thi-ơ 26:47-56; Mác  14:32-50; Lu-ca 22:39-53

Trích Cuộc Đời Đức Chúa Jesus

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top