Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 25

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 25

sanhedrin_s
Chương 25

Cảnh Cáo Người Đạo Đức Giả

Khi Đức Chúa Giê-xu nói xong, có một người Pha-ri-si mời Ngài về nhà dùng bữa. Ngài bước vào và ngồi tại bàn ăn. Người Pha-ri-si lấy làm lạ khi thấy Ngài không rửa tay trước khi ăn.

Nhưng Chúa nói với ông: “Người Pha-ri-si các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong các ngươi đầy dẫy sự tham lam và gian ác. Hỡi những người dại khờ! Chẳng phải Đấng đã tạo dựng bên ngoài cũng tạo dựng bên trong sao? Vậy, hãy cho đi những gì các ngươi có từ bên trong thì mọi sự sẽ sạch cho các ngươi. 

Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si! Vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau, nhưng lại lãng quên công lý và lòng kính mến Đức Chúa Trời! Các ngươi phải làm những điều nầy nhưng không được lãng quên những điều kia.

Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si! Vì các ngươi thích ngồi ghế danh dự trong các hội đường và thích được chào kính cẩn giữa phố chợ. 

Khốn cho các ngươi! Vì các ngươi giống như nấm mồ hoang, và người ta bước lên trên mà không biết!” 

Một luật gia liền nói: “Thưa Thầy! Thầy nói điều nầy là sỉ nhục cả chúng tôi nữa.”  

Đức Chúa Giê-xu đáp: “Khốn cho các ngươi nữa, là các luật gia! Vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang, còn chính mình thì không động đến đầu ngón tay! 

Khốn cho các ngươi! Vì các ngươi xây mộ của các nhà tiên tri mà tổ phụ mình đã giết!Như vậy, các ngươi làm nhân chứng và tán thành việc làm của tổ phụ mình; vì họ đã giết các nhà tiên tri, còn các ngươi lại xây mộ cho các vị ấy. Vì điều đó, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán: ‘Ta sẽ sai các nhà tiên tri và sứ đồ đến với chúng nó. Chúng nó sẽ giết hại người nầy, bắt bớ kẻ kia.’ Như vậy, thế hệ nầy sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các nhà tiên tri đã đổ ra từ buổi sáng thế, tức là từ máu của A-bên cho đến máu của Xa-cha-ri, là người đã bị giết giữa bàn thờ và nơi thánh. Phải! Ta nói cho các ngươi: Thế hệ nầy sẽ bị đòi nợ máu đó.

Khốn cho các ngươi, là các luật gia! Vì các ngươi đã nắm giữ chìa khóa của tri thức, chính các ngươi không vào, nhưng lại ngăn trở những người khác muốn vào!” 

Khi Đức Chúa Giê-xu rời nơi đó, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bắt đầu chống đối Ngài dữ dội và vặn hỏi Ngài đủ điều, gài bẫy để bắt bẻ từng lời nói từ miệng Ngài.

Cẩn Thận Về Thói Đạo Đức Giả

Khi ấy, dân chúng tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giày đạp lên nhau. Đức Chúa Giê-xu bắt đầu nói trước với các môn đồ Ngài: “Hãy coi chừng men của người Pha-ri-si, là thói đạo đức giả. Không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày và không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ. Cho nên, những điều các con đã nói trong nơi tối, sẽ được nghe trong nơi sáng; những điều các con đã nói trong phòng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.” [1].

Đấng Đáng Kính Sợ

“Ta nói với các con, là bạn hữu Ta: Đừng sợ những kẻ giết thân thể rồi sau đó không làm gì được nữa. Nhưng Ta chỉ cho các con biết phải sợ ai: Phải sợ Đấng khi đã giết rồi, còn có quyền ném xuống hỏa ngục. Đúng vậy, Ta bảo các con, phải sợ Đấng ấy! 

Không phải năm con chim sẻ được bán với giá hai đồng tiền sao? Dù vậy, Đức Chúa Trời không bỏ quên một con nào hết. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Đừng sợ, vì các con có giá trị hơn nhiều con chim sẻ.” 

Công Khai Nhìn Nhận Chúa

“Ta bảo các con, ai xưng nhận Ta trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng ai chối bỏ Ta trước mặt thiên hạ, thì người ấy cũng sẽ bị chối bỏ trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời.

Ai nói nghịch với Con Người, thì sẽ được tha; nhưng ai xúc phạm đến Đức Thánh Linh, thì sẽ không được tha đâu. 

Khi người ta đem các con đến trước nhà hội, trước những người cai trị và các nhà cầm quyền, thì đừng lo phải nói như thế nào hay nói những gì để bênh vực mình, vì chính giờ đó, Đức Thánh Linh sẽ dạy các con những điều cần phải nói.”

Người Giàu Dại Dột

Bấy giờ, một người trong đoàn dân thưa với Đức Chúa Giê-xu: “Thưa thầy! Xin bảo anh con chia gia tài cho con.” 

Nhưng Ngài đáp: “Nầy người kia! Ai đặt Ta làm người xử kiện hay là người chia gia tài cho các ngươi?” 

Ngài phán với họ: “Hãy cẩn thận, đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật.” 

Ngài lại kể cho họ một ẩn dụ: “Ruộng của một người giàu kia rất được mùa. Anh ta thầm nghĩ: ‘Ta phải làm gì đây, vì không còn đủ chỗ để chứa hoa lợi.’ Anh ta nói: ‘Ta sẽ làm thế nầy: Ta sẽ phá những kho nầy và xây những cái khác lớn hơn, rồi ta sẽ thu trữ thóc lúa và của cải ta vào đó. Ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của cải để dành cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống, và vui vẻ.’ 

Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta: ‘Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai?’ 

Ai thu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.” [2]

Sự Lo Lắng

Đức Chúa Giê-xu phán với các môn đồ: “Vậy nên, Ta bảo các con, đừng vì sự sống mà lo đồ ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. Vì sự sống quí hơn đồ ăn và thân thể quí hơn đồ mặc. 

Hãy xem loài quạ: Chúng không gieo, không gặt, cũng không có vựa lẫm hay kho tàng, thế mà Đức Chúa Trời còn nuôi nó. Các con còn quí trọng hơn loài chim rất nhiều! Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Vậy, nếu các con không thể làm được một việc nhỏ như thế, tại sao các con lại lo lắng về những việc khác? 

Hãy xem hoa huệ lớn lên thể nào: Chúng chẳng làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng Ta bảo các con, dù vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong những hoa nầy. Hỡi kẻ ít đức tin, nếu hoa cỏ nay còn sống ngoài đồng, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc đẹp như thế, huống chi là các con! 

Vậy, các con đừng tìm kiếm đồ ăn, thức uống, cũng đừng quá lo lắng. Vì mọi điều đó, các dân tộc trên thế gian vẫn thường tìm kiếm, và Cha các con đã biết mọi nhu cầu của các con rồi. Nhưng hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban cho các con những điều ấy nữa. 

Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi. Hãy bán của cải mình mà làm việc thiện. Hãy sắm cho mình những túi tiền không hư cũ và kho báu không hao hụt ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần được, mối mọt không làm hư hại được. Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.” [3]

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Lu-ca 11:37-12:3; Ma-thi-ơ 23:1-36; Mác 12:38-40
[2] Lu-ca 12:4-21; Ma-thi-ơ 10:26-31
[3] Lu-ca 12:21-34; Ma-thi-ơ 6:24-34

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top