Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 24

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 24

GoodSamaritan_05
Chương 24

Ẩn dụ về người Samari nhân lành

Lúc đó, có một luật sư đứng dậy hỏi, để thử Đức Chúa Jesus: “Thưa Thầy! Tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?”

Ngài đáp: “Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc và hiểu thế nào?”

Người ấy thưa: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như chính mình.”

Đức Chúa Jesus phán: “Ngươi đáp phải lắm. Hãy làm điều này thì ngươi sẽ sống.”

Nhưng muốn chứng tỏ mình là công chính, nên ông hỏi Đức Chúa Jesus: “Ai là người lân cận tôi?”

Đức Chúa Jesus đáp:

“Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, rơi vào tay bọn cướp. Chúng cướp lột hết, đánh đập, rồi bỏ đi, để người nửa sống nửa chết.

Khi ấy, có một thầy tế lễ tình cờ đi xuống đường đó, lúc thấy nạn nhân, ông đã tránh qua bên kia đường mà đi.

Tương tự, một người Levi, khi ông đến nơi, thấy, rồi cũng đi tránh qua bên kia đường.

Nhưng có một người Samari đang đi đường, đã đến gần người này; khi ông thấy người, thì động lòng thương xót. Ông đến với người, băng bó vết thương, lấy dầu và rượu xức vào; rồi ông đỡ nạn nhân lên con vật của mình, đưa đến quán trọ săn sóc người. Ngày hôm sau, ông lấy hai denarii đưa cho chủ quán và nói: ‘Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi trở về, tôi sẽ hoàn lại.’ Theo ngươi nghĩ, trong ba người đó, ai là người lân cận với kẻ bị cướp?”

Ông đáp: “Đó là người đã bày tỏ lòng thương xót.”

Đức Chúa Jesus phán: “Hãy đi và làm như vậy.” [1]

Martha và Mary

Khi họ đang đi đường, Đức Chúa Jesus ghé vào một ngôi làng; nơi đó có một phụ nữ, tên Martha, tiếp Ngài vào nhà mình. Cô có một người em gái tên Mary, ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Ngài.

Tuy nhiên, Martha bị chi phối vì nhiều việc, nên cô đến thưa với Ngài: “Lạy Chúa! Ngài không quan tâm khi em con để con làm mọi việc một mình sao? Xin Ngài bảo cô ấy phụ con!” 

Chúa đáp: “Này, Martha! Martha. Con lo lắng và bối rối về nhiều việc nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Mary đã chọn phần tốt, không nên cất điều đó khỏi nàng.” [2]

Sự cầu nguyện

Đức Chúa Jesus đang cầu nguyện ở một chỗ nọ; sau khi Ngài cầu nguyện xong, một môn đồ thưa với Ngài: “Lạy Chúa! Xin dạy chúng con cầu nguyện như Giăng đã dạy các môn đồ của ông.” 

Ngài truyền cho họ: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: ‘Lạy Cha! Nguyện Danh Cha được tôn thánh. Vương quốc Cha được đến. Xin cho chúng con lương thực hằng ngày. Xin tha thứ chúng con những tội lỗi của chúng con, vì chúng con cũng tha thứ người mắc lỗi  mắc nợ với chúng con. Xin đừng để chúng con sa vào sự cám dỗ!’“

Rồi Ngài phán với họ: “Ai trong các con có một người bạn, nửa đêm đến nói rằng: ‘Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh, vì bạn tôi đi đường mới đến, tôi không có gì để đãi anh ấy.’ Nếu người kia từ trong nhà trả lời: ‘Đừng quấy rầy tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy lấy bánh cho anh được!’ Ta bảo các con, dù người ấy không vì tình bạn mà dậy lấy bánh cho, nhưng vì người bạn cứ nài nỉ mãi nên người ấy sẽ trỗi dậy và cho người bạn đủ sự cần dùng.

Vậy, Ta bảo các con: Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì cửa sẽ được mở. Trong các con có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá, mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng, mà cho bò cạp chăng? Vậy, nếu các con là người xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao!” [3]

Đức Chúa Jesus và Beelzebul

Khi ấy, Đức Chúa Jesus đuổi một quỉ câm; khi quỉ ra khỏi, người câm liền nói được. Dân chúng đều kinh ngạc. Nhưng có một vài người trong họ nói: “Người nầy nhờ Beelzebul, là quỉ vương, mà đuổi quỉ.” Một số người khác muốn thử Ngài, yêu cầu Ngài cho một dấu lạ đến từ trời.

Đức Chúa Jesus biết suy nghĩ của họ, nên phán: “Một vương quốc tự chia rẽ, sẽ tan hoang; một nhà tự chia rẽ, sẽ đổ vỡ. Nếu Satan tự chia rẽ thì vương quốc của nó làm sao tồn tại được? Vì các ngươi nói Ta nhờ Beelzebul mà đuổi quỉ; nếu Ta nhờ Beelzebul mà đuổi quỉ, thì những con trai của các ngươi nhờ ai mà đuổi quỉ? Do đó, chính chúng nó sẽ là người xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay của Đức Chúa Trời mà đuổi quỉ, thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi rồi.

Khi một người có sức mạnh vũ trang đầy đủ, canh giữ nhà mình thì của cải được an toàn. Nhưng khi có người mạnh hơn đến tấn công, thắng được, thì tước khí giới mà người kia nhờ cậy, và đem phân phát của cải đã chiếm được.

“Ai không ở với Ta, thì chống lại Ta, ai không liên kết với Ta, sẽ bị tan lạc.”

Khi uế linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn để tìm chỗ nghỉ, nhưng không tìm được, thì nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta vừa ra khỏi.’ Khi về đến, thấy nhà được quét dọn và sắp đặt ngăn nắp; và rồi nó đi mang bảy quỉ khác, dữ hơn, vào ở trong đó. Như vậy, tình trạng sau của người ấy còn tệ hại hơn trước.”

Trong khi Đức Chúa Jesus phán những điều đó, có một phụ nữ từ trong đoàn dân cất tiếng nói cùng Ngài: “Phước cho dạ đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú!”

Nhưng Ngài đáp: “Những ai nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn!”

Khi dân chúng tụ họp lại đông hơn, Ngài bắt đầu phán:

“Thế hệ nầy là thế hệ gian ác. Họ tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ không có một dấu lạ nào được ban cho họ ngoài dấu lạ của Jonah. Vì Jonah đã trở thành dấu lạ cho người Nineveh thế nào thì Con Người sẽ là dấu lạ cho thế hệ nầy như vậy.

Trong ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ trỗi dậy với những người của thế hệ nầy và lên án họ, vì từ tận cùng trái đất bà đã đến nghe lời khôn ngoan của Salomon; và nầy, tại đây có một Đấng vĩ đại hơn Salomon!

Trong ngày phán xét, dân Nineveh sẽ trỗi dậy với thế hệ nầy và lên án họ, vì dân đó đã nghe lời Jonah rao giảng và ăn năn, và nầy, tại đây có một Đấng vĩ đại hơn Jonah!

“Không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay ở dưới thùng, nhưng đặt trên chân đèn, để những ai bước vào có thể thấy ánh sáng. Mắt của con là đèn của thân thể; khi mắt con tốt, thì cả thân thể con cũng sáng; nhưng khi mắt bị hỏng, thì cả thân thể con cũng tối. Vậy, hãy cẩn thận, kẻo ánh sáng trong con trở nên bóng tối. Nếu cả thân thể con đầy ánh sáng, không có phần nào tối tăm, thì nó sẽ được sáng hoàn toàn, cũng như ngọn đèn soi sáng cho con vậy.” [4]

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Lu-ca 10:25-37
[2] Lu-ca 10:38-42
[3] Lu-ca 11:1-13; 7:7-11;  Ma-thi-ơ 6:9-13
[4] Lu-ca 11:14-36;  Ma-thi-ơ 12:22-30 38-45; Mác Mc 3:20-27

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top