Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 18

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 18

Jesus_lostsheep_06
Chương 18

Truyền Thống Người Xưa

Bấy giờ, có mấy người Pharisees và mấy thầy dạy giáo luật từ Jerusalem đến và đứng quanh Ngài.  Họ thấy vài môn đồ của Ngài để tay chưa tẩy uế, tức chưa rửa tay, mà ăn.

Số là người Pharisees và mọi người Do Thái đều giữ truyền thống của người xưa rằng họ sẽ không ăn gì nếu chưa rửa tay. Vật gì mua ngoài chợ về, nếu không đem rửa, họ sẽ không ăn. Họ cũng giữ những truyền thống khác như rửa các chén bát, bình nước, và các ấm đồng.

Những người Pharisees và các thầy dạy giáo luật hỏi Ngài: “Tại sao các môn đồ Thầy, không giữ truyền thống của người xưa, ăn bánh với tay bẩn như vậy?”

Ngài đáp cùng họ: “Isaiah đã nói tiên tri về các ngươi! Những kẻ đạo đức giả, thật đúng lắm, như đã chép rằng: ‘Dân nầy chỉ tôn kính Ta bằng đầu môi chót lưỡi, còn lòng chúng cách xa Ta lắm. Việc chúng thờ phượng Ta là vô ích; giáo lý chúng dạy toàn là quy tắc của loài người.’ Các ngươi đã bỏ điều răn của Ðức Chúa Trời mà giữ truyền thống của loài người.”

Ngài lại phán với họ: “Các ngươi đã khéo léo loại bỏ điều răn của Ðức Chúa Trời để giữ truyền thống của các ngươi, vì Moses đã nói: ‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi,’ và ‘Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ mình sẽ bị xử tử.’ Nhưng các ngươi dạy rằng: ‘Nếu một người nói với cha mẹ mình: “Những gì con có thể giúp cha mẹ, con đã ‘corban’ rồi,” nghĩa là con đã dâng lên Ðức Chúa Trời rồi.’ Vậy các ngươi đã cho phép người ấy không giúp đỡ cha mẹ mình điều gì nữa. Và như thế, các ngươi đã vô hiệu hóa lời của Ðức Chúa Trời bằng truyền thống các ngươi đã nhận. Các ngươi còn làm nhiều việc tương tự như vậy.”

Sau đó, Ngài gọi đám đông lại và nói với họ: “Tất cả các ngươi hãy nghe Ta nói, và hãy hiểu rằng: Không vật chi từ bên ngoài vào một người có thể làm ô uế người ấy, nhưng những gì từ trong người ấy ra mới làm ô uế người ấy. Ai có tai để nghe! Hãy lắng nghe!”

Khi Ngài đã rời đám đông, vào nhà, các môn đồ Ngài lại gần và nói với Ngài: “Thầy có biết những người Pharisees rất phật lòng khi nghe Thầy nói như vậy không?”

Ngài trả lời và nói: “Hễ cây nào Cha Ta trên trời không trồng sẽ bị nhổ bỏ. Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dẫn đường người mù. Nếu người mù dẫn đường người mù, cả hai sẽ rơi xuống hố.”

Và rồi, Peter nói: “Xin Thầy giải nghĩa ngụ ngôn ấy cho chúng con.”

Ngài nói với họ: “Vậy các con cũng không hiểu sao? Các con không biết rằng chẳng có vật gì từ bên ngoài vào có thể làm ô uế con người được sao? Vì vật đó không vào trong lòng, nhưng chỉ vào trong bụng, rồi bị thải ra nơi kín sao?”

Ngài ngụ ý mọi thứ thực phẩm đều tinh sạch.

Ngài lại phán: “Những gì từ trong người ra mới làm ô uế người ấy. Vì từ trong lòng người mà ra những ý tưởng xấu xa như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, dâm loạn, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, và ngông cuồng. Tất cả những thứ xấu ấy từ trong lòng ra và làm ô uế người ta. Ðó mới là những gì làm ô uế người ta, chứ ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế người ta đâu.” [1]

Ðức Tin Của Thiếu Phụ Canaan

Ngài đứng dậy, rời nơi đó, và đến vùng Tyre. Ngài vào một căn nhà và không muốn ai biết Ngài ở đó.

Tuy nhiên Ngài không thể tránh được người ta biết.  Một phụ nữ có đứa con gái bị uế linh ám, vừa nghe nói về Ngài, lập tức đến phủ phục dưới chân Ngài: “Lạy Chúa! Con vua David! Xin thương xót con. Con gái của con bị quỷ ám và hành hạ. Đau khổ lắm!”

Bà là người ngoại quốc, gốc Syrophoenician. Bà xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình; nhưng Ngài chẳng đáp, dù chỉ một lời.

Các môn đồ Ngài lại gần và nói với Ngài: “Xin Thầy bảo bà ấy đi về, chứ bà ấy cứ theo sau chúng ta và kêu nài mãi.”

Ngài đáp: “Ta được sai đến chỉ vì những con chiên lạc mất của nhà Israel mà thôi.”

Nhưng người phụ nữ ấy đến, quỳ phục trước mặt Ngài, và nói: “Lạy Chúa! Xin giúp con.”

Ngài đáp: “Phải để con cái ăn no trước. Không nên lấy bánh của con cái mà cho chó ăn.”

Nhưng bà thưa với Ngài: “Lạy Chúa! Đúng vậy! Nhưng mấy con chó con cũng được phép ăn những miếng bánh vụn của con cái từ trên bàn rớt xuống.”

Ngài phán với người phụ nữ: “Đức tin của ngươi rất lớn! Vì ngươi đã nói như vậy, hãy về đi! Quỷ đã ra khỏi con gái ngươi.”

Bà trở về nhà, thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất ra. [2]

Chúa Chữa Lành Người Câm Ðiếc

Ngài từ vùng Tyre, đi ngang qua Sidon, trở về hướng biển Galilee, và vào miền Decapolis.

Ngài lên một sườn núi và ngồi xuống. Dân chúng lũ lượt kéo đến với Ngài, mang theo những người què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc, và mọi thứ tật bịnh. Họ đặt những người ấy nơi chân Ngài, và Ngài đã chữa lành cho họ.

Dân chúng rất đỗi kinh ngạc khi thấy người câm nói được, người tàn tật hết tật nguyền, người què đi được, và người mù thấy được. Vì vậy, họ tôn vinh Ðức Chúa Trời của Israel.

Người ta đem đến Ngài một người điếc và ngọng, và họ cầu xin Ngài đặt tay trên ông.  Ngài đem ông riêng ra, cách biệt với đám đông, rồi lấy hai ngón tay đặt vào hai lỗ tai ông; Ngài cũng nhổ nước miếng và xức vào lưỡi ông.

Ðoạn Ngài ngước mặt lên trời, thở ra, và bảo ông: “Ephphatha!” nghĩa là “Hãy mở ra!” Ngay lập tức hai tai ông được mở ra, lưỡi ông hết bị trói buộc, và ông nói rõ ràng.

Ðức Chúa Jesus truyền cho họ đừng nói cho ai biết chuyện ấy, nhưng Ngài càng bảo đừng nói bao nhiêu, họ càng sốt sắng rao truyền bấy nhiêu.

Họ kinh ngạc quá đỗi và nói: “Mọi việc Ngài làm đều tốt đẹp. Ngài làm cho ngay cả người điếc nghe được và người câm nói được.” [3]

Chúa Hóa Bánh Cho Bốn Ngàn Người Ăn

Trong những ngày đó, lại có một đoàn dân đông tụ họp và họ không có gì để ăn; Ngài gọi các môn đồ Ngài đến và bảo,

“Ta thương đoàn dân nầy, vì ba ngày nay họ đã theo Ta, bây giờ không có gì để ăn. Nếu Ta cho họ về nhà trong lúc bụng đói, họ có thể bị xỉu dọc đường. Hơn nữa, có những người từ xa đến đây.”

Các môn đồ Ngài thưa với Ngài: “Giữa hoang mạc nầy làm sao có thể kiếm đủ bánh cho họ ăn?”

Ngài hỏi họ: “Các ngươi có bao nhiêu bánh?”

Họ đáp: “Thưa có bảy cái.”

Ngài truyền cho đám đông ngồi xuống đất. Ðoạn Ngài lấy bảy cái bánh, tạ ơn, bẻ ra, và đưa cho các môn đồ để họ phân phát; các môn đồ phát bánh cho đám đông.  Họ cũng có mấy con cá nhỏ. Sau khi ban phước trên chúng, Ngài truyền phát những cá ấy ra nữa.

Ðoàn dân ăn no nê. Họ lượm lại những mảnh bánh thừa và được bảy giỏ đầy. Có khoảng bốn ngàn người đã ăn hôm đó. Ðoạn Ngài tiễn họ ra về.

Ngay sau đó, Ngài và các môn đồ của Ngài xuống thuyền, và đi đến vùng Dalmanutha. [4]

Người Pharisees Xin Dấu Lạ

Những người Pharisees kéo đến và bắt đầu tranh luận với Ngài. Họ thử Ngài bằng cách yêu cầu Ngài cho một dấu lạ từ trời.

Ngài thở dài, và nói: “Tại sao thế hệ nầy đòi xem một dấu lạ?

Khi ngắm cảnh hoàng hôn, các ngươi nói: ‘Ngày mai thời tiết tốt vì ráng trời đỏ.’ Nhìn ánh bình minh, các ngươi nói: ‘Hôm nay trời mưa gió vì ráng trời đỏ và âm u.’ Trông cảnh sắc bầu trời, các ngươi biết tiên đoán thời tiết, nhưng sao các ngươi không biết giải đoán các dấu hiệu của thời đại?

Quả thật! Ta nói với các ngươi: Thế hệ gian tà và ngoại tình nầy đòi xem một dấu lạ, nhưng họ sẽ không được ban cho dấu lạ nào khác, ngoại trừ dấu lạ của Giô-na.”

Nói xong, Ngài rời khỏi họ, xuống thuyền trở lại, và qua bờ bên kia. [5]

Men Của Người Pharisees

Khi ấy, các môn đồ quên mang bánh theo; trên thuyền chỉ có mỗi một ổ bánh.

Ngài lưu ý họ: “Hãy coi chừng! Hãy đề phòng men của những người Pharisees và men của những người của Herod.”

Các môn đồ nói với nhau: “Thầy nói thế vì chúng ta không có bánh.”

Biết điều đó, Ngài nói với họ: “Tại sao các con bàn với nhau về việc không có bánh? Các con không thấy hoặc không hiểu sao? Lòng các con vẫn cứng cỏi sao? Mắt các con không thấy và tai các con không nghe sao? Các con chẳng nhớ sao? Khi Ta bẻ năm cái bánh cho năm ngàn người ăn, những mảnh còn lại các con đã lượm được bao nhiêu giỏ đầy?”

Họ đáp: “Mười hai giỏ.”

“Còn khi bảy cái bánh cho bốn ngàn người ăn, những mảnh còn lại các con đã lượm được bao nhiêu giỏ đầy?”

Họ đáp: “Bảy giỏ.”

Ngài nói với họ: “Tại sao các con lại nghĩ rằng Ta nói về bánh? Các con vẫn còn chưa hiểu sao? Hãy coi chừng men của người Pharisees và người Sadducees.”

Bấy giờ họ mới hiểu rằng Ngài không bảo họ coi chừng về men làm bánh, nhưng coi chừng về sự dạy dỗ của người Pharisees và người Sadducees. [6]

 

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Mác 7:1-21; Ma-thi-ơ 15:1-20
[2] Mác 7:22-29; Ma-thi-ơ 15:21-28
[3] Mác 7:30-36; Ma-thi-ơ 15:29-31
[4] Mác 8:1-10; Ma-thi-ơ 15:32-39
[5] Mác 8:11-13; Ma-thi-ơ 16:1-4
[6] Mác 8:11-13; Ma-thi-ơ 16:5-12

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top