Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 17

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 17

Jesus_Fed_5000

Chúa Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người Ăn

Sau những việc đó, Ðức Chúa Jesus đi qua bờ bên kia của biển Galilee, cũng gọi là biển Tiberias.  Một đoàn dân rất đông đi theo Ngài, vì họ đã thấy những phép lạ Ngài làm cho những người bịnh.

Ðức Chúa Jesus đi lên một triền núi và ngồi xuống với các môn đồ Ngài tại đó.  Khi ấy Lễ Vượt Qua, đại lễ của người Do Thái, gần đến.

Ðức Chúa Jesus ngước mắt lên và thấy một đoàn dân rất đông kéo đến với Ngài. Ðức Chúa Jesus nói với Philip: “Chúng ta phải mua bánh ở đâu cho những người nầy ăn?”  Ngài nói vậy để thử Philip, chứ Ngài biết Ngài phải làm gì rồi.

Philip trả lời Ngài: “Hai trăm đơ-na-ri cũng không đủ mua bánh cho mỗi người một ít.”

Một trong các môn đồ Ngài là Andrew, em trai của Simon Peter, nói với Ngài:  “Có một cậu bé! Cậu ấy có năm cái bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ, nhưng có thấm vào đâu so với đoàn dân đông nầy?”

Ðức Chúa Jesus phán: “Hãy truyền cho đoàn dân ngồi xuống.”

Lúc ấy, chỗ đó có rất nhiều cỏ; vậy đoàn dân ngồi xuống, thành từng nhóm một trăm hoặc năm mươi người.  Số người ước chừng năm ngàn.

Ðức Chúa Jesus lấy bánh, tạ ơn, rồi phân phát cho những người đang ngồi. Ngài cũng lấy cá và làm như vậy; ai muốn bao nhiêu tùy ý.

Sau khi mọi người đã thỏa thuê, Ngài nói với các môn đồ: “Hãy lượm lại những mảnh bánh thừa để không lãng phí.”

Vậy, các môn đồ lượm lại những mảnh thừa của năm cái bánh lúa mạch sau khi mọi người đã ăn, và chất đầy mười hai giỏ.

Khi dân chúng thấy phép lạ Ngài làm, họ nói với nhau: “Đây chính là Đấng tiên tri phải đến thế gian.”

Ðức Chúa Jesus biết ý họ muốn đến và dùng áp lực để tôn Ngài lên làm vua. [1]

Chúa Ði Bộ Trên Mặt Nước

Ngay sau đó Ðức Chúa Jesus truyền cho các môn đồ phải xuống thuyền, qua bờ bên kia trước, trong khi Ngài ở lại giải tán đám đông.  Sau khi giải tán đám đông, Ngài đi một mình lên núi để cầu nguyện.

Tối đến, Ngài ở trên núi một mình.  Lúc đó, thuyền đã ra rất xa bờ, bị sóng đánh, vì ngược gió.

Khoảng canh tư đêm đó, Ðức Chúa Jesus đi trên mặt biển đến với họ.  Khi thấy Ngài đi trên mặt biển, các môn đồ sợ hãi bảo rằng: “Ma kìa!” rồi hoảng sợ hét lên.

Nhưng Ðức Chúa Jesus liền phán với họ: “Hãy yên lòng! Ta đây! Ðừng sợ!”

Peter đáp lời Ngài: “Lạy Chúa! Nếu quả là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước đến với Ngài.”

Ngài đáp: “Hãy đến đây!”

Peter bước ra khỏi thuyền, bắt đầu đi trên mặt nước, và đến với Ðức Chúa Jesus.

Nhưng khi Peter thấy gió thổi, ông sợ hãi và bắt đầu chìm xuống. Ông la lên: “Chúa ôi! Xin cứu con!”

Ðức Chúa Jesus liền đưa tay ra, nắm lấy ông, và nói: “Hỡi người yếu đức tin! Sao ngươi còn nghi ngờ?”

Khi họ bước vào thuyền, gió liền ngừng thổi.

Những người trong thuyền đến sấp mình xuống lạy Ngài, và nói: “Quả thật! Thầy là Con Ðức Chúa Trời!”

Khi họ đã qua bờ bên kia, họ neo thuyền và lên bờ tại Gennesaret. Vừa khi họ ra khỏi thuyền, dân chúng liền nhận ra Ngài.  Họ chạy đi báo tin khắp miền đó, và người ta bắt đầu khiêng những người bịnh nằm trên cáng đến với Ngài. Hễ họ nghe Ngài ở đâu, họ khiêng các bịnh nhân đến đó.

Bất cứ Ngài vào các làng mạc, thị trấn, hay thôn xóm nào; người ta đem những người đau yếu, bịnh tật đến tại chợ ở nơi đó, và xin Ngài cho họ được chạm vào viền áo Ngài. Tất cả ai chạm đến Ngài đều được lành. [2]

Chúa Là Bánh Hằng Sống

Hôm sau, dân chúng vẫn còn ở bên kia bờ nhận thấy không có thuyền nào khác ngoài chiếc thuyền nhỏ mà các môn đồ Ngài đã dùng, và họ cũng biết Ðức Chúa Jesus đã không lên thuyền với các môn đồ Ngài, chỉ các môn đồ Ngài đã chèo đi một mình.

Lúc đó, một số thuyền nhỏ khác từ Tiberias vừa đến, và cập vào nơi đoàn dân đã ăn bánh sau khi Chúa tạ ơn.  Khi đám đông không thấy Ðức Chúa Jesus ở đó, và cũng không thấy các môn đồ Ngài, họ xuống thuyền, đến Capernaum, tìm Ðức Chúa Jesus.

Khi tìm được Ngài bên kia bờ biển, họ nói với Ngài: “Thưa Thầy, Thầy đã đến đây khi nào?”

Ðức Chúa Jesus trả lời họ và nói: “Quả thật! Ta nói với các ngươi: Các ngươi tìm Ta không phải vì đã thấy những phép lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh và được no nê.  Ðừng làm việc vì thức ăn hay hư nát, nhưng vì thức ăn còn đến sự sống đời đời, là thức ăn Con Người sẽ cho các ngươi, vì Người là Ðấng mà Ðức Chúa Trời, là Cha, đã đóng ấn xác nhận.”

Họ hỏi Ngài: “Chúng tôi phải làm gì để những công việc của Ðức Chúa Trời được thể hiện?”

Ðức Chúa Jesus đáp lời họ: “Ðây là công việc của Ðức Chúa Trời, để các ngươi tin Ðấng mà Ngài đã sai đến.”

Họ nói với Ngài: “Thầy sẽ làm phép lạ gì để chúng tôi thấy và tin Thầy? Thầy sẽ làm việc gì?  Tổ tiên chúng tôi đã ăn bánh manna trong đồng hoang, như có chép rằng: ‘Người đã cho họ ăn bánh từ trời xuống.’”

Ðức Chúa Jesus nói với họ: “Quả thật! Ta nói với các ngươi: Không phải Moses đã cho các ngươi bánh từ trời đâu, nhưng là Cha Ta, Ðấng ban cho các ngươi bánh thật đến từ trời.  Vì bánh của Ðức Chúa Trời, là những gì từ trời xuống, để ban sự sống cho thế gian.”

Họ nói với Ngài: “Lạy Chúa! Xin ban cho chúng tôi bánh đó luôn luôn.”

Ðức Chúa Jesus nói với họ: “Ta là bánh của sự sống. Ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói, và ai tin Ta sẽ không bao giờ khát.

Nhưng Ta đã nói với các ngươi rằng các ngươi đã thấy Ta mà vẫn không tin. Tất cả những người Cha cho Ta, sẽ đến với Ta, và ai đến với Ta, Ta sẽ không bao giờ loại ra; vì Ta từ trời xuống, chẳng phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý của Ðấng đã sai Ta.

Ðây là ý của Ðấng đã sai Ta: Tất cả những người Ngài đã ban cho Ta, thì Ta sẽ không để mất một ai, nhưng Ta phải làm cho sống lại trong ngày cuối cùng. Thật vậy! Đây là ý muốn của Cha Ta: Tất cả những ai thấy Con và tin Con thì được sự sống đời đời; và Ta sẽ làm cho họ sống lại trong ngày cuối cùng.”

Bấy giờ, người Do-thái xầm xì bàn tán về Ngài, vì Ngài nói: “Ta là bánh từ trời xuống.”

Họ nói: “Người nầy chẳng phải là Jesus, con của Joseph, mà cha mẹ ông ta, chúng ta biết cả? Sao bây giờ ông ấy lại nói: ‘Ta từ trời xuống?’”

Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ: “Các ngươi đừng xầm xì bàn tán với nhau nữa. Không ai có thể đến với Ta, nếu Cha, Ðấng sai Ta, không kéo người ấy đến, và Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.  Như có chép trong Các Tiên Tri: ‘Và mọi người sẽ được Ðức Chúa Trời dạy dỗ.’ Vậy hễ ai đã nghe và học từ Cha thì đến với Ta. Không ai đã thấy Cha ngoại trừ Ðấng từ Ðức Chúa Trời đến; Ðấng ấy đã thấy Cha.

Quả thật! Ta nói với các ngươi: Kẻ nào tin thì có sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ tiên các ngươi đã ăn bánh manna trong đồng hoang, và họ đã chết. Ðây là bánh từ trời xuống, để ai ăn bánh ấy sẽ không chết. Ta là bánh sống từ trời xuống; nếu ai ăn bánh nầy, người ấy sẽ sống đời đời, và bánh Ta sẽ cho để ban sự sống cho thế gian chính là thịt Ta.”

Và rồi, người Do Thái bàn cãi sôi nổi với nhau: “Làm sao người nầy lấy thịt mình cho chúng ta ăn?”

Vì thế, Ðức Chúa Jesus nói với họ: “Quả thật! Ta nói với các ngươi: Nếu các ngươi chẳng ăn thịt Con Người và chẳng uống huyết Con Người, các ngươi sẽ chẳng có sự sống trong các ngươi. Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng, vì thịt Ta là thức ăn thật, và huyết Ta là thức uống thật. Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta thì ở trong Ta, và Ta ở trong người ấy. Như Cha hằng sống đã sai Ta, và Ta sống nhờ Cha thể nào, những người ăn Ta cũng sẽ sống nhờ Ta thể ấy. Ðây là bánh từ trời xuống, không như bánh manna mà tổ tiên các ngươi đã ăn và đã chết. Ai ăn bánh nầy sẽ sống đời đời.”

Ngài nói những điều này khi Ngài dạy trong hội đường tại Capernaum. [3]

Những Lời Của Sự Sống

Khi nhiều môn đồ Ngài nghe những lời ấy, họ nói: “Những lời dạy nầy khó quá. Ai có thể lãnh hội nổi?”

Ðức Chúa Jesus biết các môn đồ Ngài xầm xì về việc ấy, Ngài nói với họ: “Điều nầy làm cho các con vấp phạm sao? Vậy, nếu như các con thấy Con Người lên nơi Ngài vốn ở trước kia, thì sao? Chính thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì. Những lời Ta nói với các con là thần linh và sự sống. Nhưng có vài người trong các con không tin.”

Vì ngay từ đầu, Đức Chúa Giê-xu đã biết ai là những người không tin, và ai là kẻ phản Ngài. Ngài lại nói: “Vì vậy, Ta đã bảo các con rằng nếu Cha không ban cho, thì không ai có thể đến với Ta được.”

Từ lúc đó, nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi theo Ngài nữa. [4]

Peter Xưng Nhận Chúa

Ðức Chúa Jesus hỏi nhóm mười hai người: “Các ngươi không tính bỏ đi sao?”

Simon Peter thưa với Ngài: “Lạy Chúa! Chúng con sẽ theo ai? Ngài có lời của sự sống đời đời. Chúng con đã tin và biết rằng Ngài là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời.”

Ðức Chúa Jesus nói với họ: “Ta đã chẳng chọn mười hai người các ngươi sao? Tuy nhiên một trong các ngươi là quỷ.”

Ngài muốn nói về Judas, con Simon Iscariot, một trong mười hai người, vì hắn sẽ phản bội Ngài. [5]

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Giăng 6:1-15; Ma-thi-ơ 14:13-21; Mác 6:32-44; Lu-ca 9:10-17
[2] Giăng 6:16-21; Ma-thi-ơ 14:22-33; Mác 6:45-56
[3] Giăng 6:22-59
[4] Giăng 6:60-66
[5] Giăng 6:67-71

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top